Sáng hôm sau
Lệ Sa đang chạy đôn chạy đáo giúp nàng vệ sinh thân thể, thêm than vào... đang làm thì bà cả đi vào nói.
- Để mẹ ẩm em bé ra ngoài tắm nắng sớm cho chắc da chắc thịt "bà nói rồi ẩm em bé trong nôi đi ra ngoài sân"
Lệ Sa cũng quay lại việc giúp nàng cô trải tóc nhẹ nhàng rồi bới gọn lên cho nàng thoải mái, lây hoay một hồi cũng song cô để nàng nằm đó rồi đi xuống bếp kêu người làm chuẩn bị cơm cho nàng.
Trí Tú đi ra thấy bà cả ẩm Trí Đức ngồi ngay ánh nắng chị không nói gì đi lại đứng chắn ngay ánh nắng cho nắng đừng chiếu chúng thần bé.
- Nè con làm gì thế tránh ra chúc đi chứ.
- À.. nhưng.nhưng nắng chiếu ngay thần bé rồi kìa má.
- Cái con này má tắm nắng sớm cho cháu nó cứng cáp khẻo mạnh mà,chánh ra đi.
Chị nghe thế thì như quê độ ngang đứng nép qua một bên nhìn đứa trẻ ê..a.. mà bất giác khoé miệng nhếch lên, nhưng tuyệt đối không dám lại gần đứa nhỏ.
- Nè..dì hai thích lắm rồi...mà không chịu sanh một đứa đi..hả...cứ nhìn con cười hoài vậy hả.. hả "bà nhìn đứa bé đang ê a trong tay mình nói"
- A...a...."Trí Đức ê..a..tay quơ quào trên không chung"
Nghe thế Trí Tú không nói gì mà lẳng lặng đi vào trong, bà nhìn theo bóng lưng cô mà lắc đầu bất lực.
.
.
.
- Hình như thần bé nói đói rồi con cho nó bú đi "bà cả ẩm thần nhỏ vào chuyền qua tay Thái Anh nói"- Dạ má để con...êee ngoan má cho con bú nha " nàng đón lấy đứa trẻ từ từ vén một bên áo lên cho nó bú sữa"
- A má.." lệ sa tay bê mâm cơm đi vào thấy bà giật mình nói"
- Ừm con coi cho con bé ăn đi má ra ngoài đây " bà nói rồi quay lưng đi "
- Nè nè con mút từ từ thôi hư hết hàng của má rồi "lệ sa lấy tay khiều nhẹ má đứa nhỏ nói"
- Mình đừng có chọc con để cho con bú "Thái Anh đánh nhẹ tay cô nói"
- Tui sợ nó mút mạnh quá em sẽ đau thôi mà "Lệ Sa chề môi nói nhỏ"
Nàng phì cười gì độ dể thương của cô, thần nhỏ bú no nê thì lăng ra ngủ, cô ẩm nó từ tay nàng rồi bỏ vào nôi, xong thì tiến lại giường đút nàng ăn.
Cứ thế ngày qua ngày trôi qua, đến nay cũng đã gần mười tháng kể từ khi nàng sanh thấy, thấy nàng cứng cáp cô cũng bắt đầu đi làm lại, xong việc thì cũng về sớm với nàng.
Cô út và bà hai cũng đường đường chính chính đến với nhau, hồi ba tháng trước, trí tú cũng đề nghị cô út vào quản lý xưởng tiếp chị, và cứ thế ngày ngày yên bình trôi qua.
.
.
.
2 năm sau.Trí Đức cũng bập bẹ nói được vài chữ, thần bé rất kháu khỉnh,ai ai trong nhà cũng cưng thần bé hết cỡ, chị cũng rất thích thần nhỏ nhưng chỉ đứng từ xa không dám lại gần,
Lệ Sa cùng đề nghị cho Trí Đức gọi chị là má chị lúc đó cũng vui mừng đón nhận, nhưng không hiểu sau thần bé rất thích chị cứ thấy chị là cứ ê..a còn chị khi thấy nó thì né đi chỗ khác.
Lệ Sa thấy chứ nhưng cô cũng hiểu mà không chách chị nhiều lần còn tạo cơ hội cho hai người nữa cơ chứ,điển hình như sáng nay nè.
- A chị hai chị ở đây thì tốt quá, chị ẩm Trí Đức giúp em với em đau bụng quá "lệ sa ẩm đứa nhỏ đặt nhanh vào vòng tay chị nói"
- A.. nh..nhưng không được đâu
- Giúp em đi gấp lắm rồi "cô nói rồi ôm bụng chạy vào nhà bỏ mặt chị đứng đó ngơ ngác"
.
.
.
- Được không con." Bà cả núp bên hông cửa hỏi"- Má yên tâm tin con đi từ từ chị ấy cũng quen thôi " cô núp bên cửa ngó ngó ra sân nói giọng chất nịch"
.
.
.
- A...a..ma..ma..há.." thần bé e..a cười trong vòng tay chị"Chị nhìn rồi ẩm nói lại cái bàn dưới góc cây to ngồi.
- Ma..ma..má...háhá..
- Con gọi má sau... hửm.
- A...ha..á.ma,ma..."thần bé tưởng chị đang giỡn với nó thì thích thú cười toe toét lấy tay búp non của mình quơ quơ nắm lấy mũi chị"
.
.
Giỡn được một chút không hiểu sao mặt nó mếu máo, chị quýnh quáng không biết làm sao vổ vổ mông nó dỗ dành.- Ưm. Trí Đức ngoan má Tú thương nha "chị đứng lên đung đưa tay vỗ điều mông nó"
- Hức... hức....eo.eo.eoo "nhưng rồi thần bé cũng không chịu rồi khóc lên"
Chị không biết làm gì đành đi vào nhà tìm Thái Anh cầu cứu.
- Thái Anh em giúp chị với thần bé chắc đói hay sao nó khóc quá chị vổ không được.
- A...dạ chị để em...
Rồi nàng đoán lấy đứa bé đi về phòng cho nó bú sữa,bú no nê rồi lại lăng ra ngủ, thần nhỏ ngủ thì nàng đặt lại vào nôi rồi đi ra ngoài, chị lúc này cũng đi vào ngắm nhìn nó, nó lâu lâu mớ hay sao mà lại cười toe toét lên, có lúc thì lại mếu như sắp khóc.
Chị thích thú ngồi cạnh cái nôi mà ngắm nhìn loạt biểu cảm của nó,khi nó cười chị bất giác cười theo, đến khi nó mếu chị cũng mếu máo theo....
- Đấy má thấy chưa con đã ra tay thì chuyện đâu cũng vào đấy thôi,"cô hất mặt tự tin nói"
- Con của má đúng là giỏi "bà cả"
- Hông ấy chị sanh một đứa đi, để những lúc chị hai đi làm có đứa nhỏ bầu bạn đở tủi thân " Thái Anh nhìn em đề nghị"
- Chị cũng bàn với chị ấy nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần nghe đến sanh con là chị ấy điều lãng chánh sợ hãi, nên chị thấy xót lắm " em cúi mặt nói"
.
.
- A em có ý này không biết chị có chịu không "Lệ Sa như bừng tỉnh đưa ra ý kiến"- Em có cách nào giúp tụi chị hả " Trân Ni ánh mắt mong chờ nhìn cô"
- Có cách gì hả con con nói đi " bà hai cũng hồi hợp hỏi cô"
- Là (.....).
...- Vậy có được không con "bà cả hoài nghi hỏi lại"
- Con chắc chắn được mà má cứ tin con đi." Lệ sa nói giọng chắc nịch"
- Có quá đáng quá không mình, chị ấy biết sẽ giận cho mà coi.
- Không đâu em rồi chị ấy cũng sẽ hiểu thôi " cô kéo nàng vào lòng nói"
- Tôi thấy cái Sa tính vậy được đó chuyển luôn đi con " ông Lạp nói"
- Vậy phải nhờ cô út đi một chuyến rồi "Lệ sa nhìn cô nhấy mắt ra hiệu"
- Yên tâm cứ để cô lo chuyện đó cho.
- Vậy...vậy trong cậy vào em hết đó, cảm ơn em Lệ Sa "Trân Ni"
- Ấy người một nhà cả mà có gì đâu chị.
Rồi cô thầm nghĩ, tôi mà đã ra tay để coi chị chạy đường nào cho thoát hahahaha.