Chỉ muốn che chở cho người

1K 53 2
                                    

Sáng sớm nhà thống đốc;

Lệ Sa đã dậy từ sớm để cùng trí tú ra đồn cao su để giải quyết số sách....
Ông Lạp thì lên tỉnh từ sớm vì có vụ kiện nghe đâu mắc cả tháng mới về..

Bà hai và cô út thì buồn chán quá nên cứ rủ nhau đi chơi suốt từ hừng đông đi tới tối mịch mới về.

Chỉ có trân ni cùng bà cả là ở nhà trong coi quán xuyến nhà của.

Công việc ở đồn cũng xong trí tú ra về lệ sa thì xin phép ở lại gì còn một số sổ sách chưa tín xong....

Đến quá trưa thì cũng xong lệ sa ra xe về thì bất chợt nụ cười ấy lại hiện lên trong đầu nên kiu thần HỢI dừng ở đầu làng.

- Bây về trước đi cô đi dạo một lát rồi về sau, nói bà đừng trông.
- Dạ thưa cô út con về.
- Ừm.
Cô cứ đi mãi ngó mãi mà chẳng thấy bóng dáng người ta đâu, gì quá trưa người ta đã về rồi còn đâu mà kiếm.

Cô cảm thấy thất vọng rồi mang vẻ mặt u ám về nhà

Trên đường về cô thấy một đám thanh niên đang vây quanh một cô gái do tính tò mò của mỗi người, không ngoại trừ cô nên cô đi gần lại xem...

Thì phát hiện hình bóng ấy nên cô chạy nhanh lại kéo thái anh ra sau lưng mình.

- Nè các người giữa ban ngày ban mặt đi làm gì vậy hả.
- Cô út...
- mày là ai tránh ra đừng có lo chuyện bao đồng.
- Tao là ai lũ tụi bây không cần biết khôn hồn thì biến đi không thì đừng trách...
- ha cũng mạnh miệng nhà
- níu tụi tui không tránh thì cô định làm gì.

Hắn vừa nói vừa dùng tay vuốt ve mặt thái anh, vương cái gương mặt khiêu khích cô.

- Thái anh à em theo cậu về làm vợ cậu đi cậu sẽ không để em phải cực khổ đâu...

Hành động của hắn làm thái anh rụt rè sợ xệch gương mặt thấm đẩm nước mắt, tay run run ôm lấy cánh tay của Lệ Sa

Lệ sa thấy mà xót thương người con gái yếu ớt này muốn ôm vào lòng mà che chở cho em.

- Ngoan nghe lời cậu cậu sẽ...ch-

Chưa kịp để hắn nói hết câu Lệ Sa đã hất tay hắn ra khỏi người Thái Anh và tặng cho hắn thêm một cái tát nháng lửa..

- Mẹ. con khốn mày có biết tao là ai không
- Tao không biết mày là ai và cũng không cần biết.
- mẹ nó tụi bây đập nó cho tao.
Hai tên kế bên hắn nghe vậy thì nhàu lại đánh cô, cô có võ nên cũng né dễ dàng

Nhân lúc cô không để ý hắn chạy lại kéo thái anh đi Thái Anh dùng dằn không chịu

- Buông ra, cậu cậu làm ơn tha cho con.
- tôi thương em về với tui em muốn gì chẳng được ( hắn vừa nói vừa mằng mò khắp người nàng)
- không.. không con xin cậu tha cho con.

Lệ sa thấy vậy thì đánh nhanh rút gọn đá tên kia một phát rồi chạy nhanh đến kéo nàng ra đạp cho hắn một phát hắn té nhàu ra đất ôm bụng kêu đau đớn.

- Aa..mẹ nó hai con chó, tụi bây lên đập chết mẹ tụi nó cho tao.
Từ đâu ba bốn tên cầm gậy chạy lại vây quanh cô và nàng thấy tình thế không ổn Lệ Sa kéo thái anh chạy, chạy được mấy bước thì thái anh dấp chân té.
- Cô út... Cô chạy đi đừng lo cho con

Thấy bọn chúng kéo tới nơi, cô đành bất lực ôm nàng vào lòng che chắn cho nàng.

Bọn chúng cầm gậy đánh tới tấp vào lưng vào mông vào đùi cô mặc cho thái anh kêu gào thảm thiết.

- Cầu xin mấy người... hức hức.. đừng đánh nữa.. hức... hức đừng đánh nữa mà
- Ư....a...aa... ư (lệ sa cắn răng ôm chặt thái anh che chắn)

Mặc cho thái anh kiu gào khàn cả họng bọn chúng vẫn coi cô như bao cát mà đập tới tấp...

- bụp.... Ư.

- bụp... Ư.

- bụp... bụp... bụp...Ưmmmm.

Nàng cố đẩy cô ra mà không được, khàn giọng mà cầu xin bọn chúng
- Cầu xin các người đừng đánh nữa mà..... hức hức.... các người đánh nữa cô út sẽ chết mất ... hức hức
- Đừng... ư.... kh...khóc nữa...ư sẽ...ư.. kh...khàn giọng mất.. ư.. ư tui không sao... Aa~

- Không.. không đừng đánh nữa, đừng đánh Cô út nữa...

Bọn chúng nghe cô út thì khự lại ai cũng mặt xanh rờn, không còn miếng máu, ai chứ vùng này chỉ có một cô út duy nhất là con gái út của thống đốc Lạp Thế Thành, đụng phải người nhà của thống đốc,có mà tán gia bại sản ở tù mọt gông.

Bọn chúng sợ hãi quăng gậy chạy mất hút..

Thấy không còn gì nữa lệ sa mới ráng người ngồi vậy rồi ngã sang một bên đôi mắt dần mờ đi

Thái anh bừng tỉnh ngồi vậy đở cô ngồi lên

- Cô út cô làm sau vậy cô tỉnh lại đi đừng làm con sợ cô ơi....
Lệ Sa lúc này đôi mắt mờ mờ ảo ảo ngắm nhìn kỹ dung mạo của người
- Đẹp... thật.. quả thật rất đẹp...
- Cô út cô nói gì vậy để con đưa cô về nhà...
- Đ...đừng... má tôi thấy.. s..sẽ..lo lắm..
Nói rồi lệ sa ngất liệm đi...
- Vậy phải làm sao đây... cô đừng có chuyện gì nha, níu không cả nhà con chết cũng không đền hết tội...
Rồi nàng quyết định đưa cô về nhà mình, chật vật cả giờ cũng đưa được cô về tới nhà mình.

[Lichaeng] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ