Nhà tá điền Phác
Thái Anh hì hục đở lệ sa về nhà mình,nhìn cô mỏng mảnh vậy chứ không nhẹ chút nào về tới nhà thái anh thở hỗn hển gọi.
- Má....má ơi má ra phụ con với.....
Bà Phác chạy ra hoảng hốt đở cô từ trên lưng nàng, thấy nàng mặt mũi nước mắt giàng dụa hơi thở hỗn hển thắc mắc lo lắng hỏi con.
- Có chuyện gì xảy ra vậy con, sao lại thành ra thế này..... còn người này là ai sao lại ra nông nỗi này.
- Chuyện con kể má sau..hự..má phụ con đở cổ vào nhà với.....hự hự..
Rồi bà phụ nàng đở cô vào nhà vừa đặt cô xuống giường cô đã kiu lên.- Aaaa....đau..đ..au..đau quá..
- Cô.. cô út cô có sau không
- Đ..au đau lư..ng rất...đau.
- Con xin lỗi.... con xin lỗi tại vì con mà mà có ra nông nỗi này.....hichic..
Rồi nàng đở cô nằm úp lại, bà Phác từ ngoài bưng một thao nước cùng cái khăn vào.
- Tại sau lại ra nông nỗi này hả con...
- Hức... hức.. dạ lúc trên đường mua thuốc về cho cha thì cậu ba con của ông bá hộ ĐINH lại chiêu ghẹo con muốn con làm vợ cậu ấy....
- Cô út thấy vậy nên chạy lại ngăn nên mới có cớ sự như vậy.... cô... cô lấy thân mình che...che cho con nên... nên mới bị thương nặng như vậy.... hức... hức..má ơi...
- Rồi má hiểu rồi nín đi má thương...
- Hức.. hức nếu .. nếu không có cô út chắc con đã bị cậu ấy bắt đi rồi.... hức hức.
- Con nói đây là ai...
- Dạ dạ là cô út con của ông thống đốc Lạp ạ.
- Trời ơi con ơi sau con lại để cô ra thế này... cô út mà có mệnh hệ gì cả nhà mình chết cũng không đền hết tội...
- Lúc đó rối lắm con không biết gì hết con sợ lắm má ơi..... hức hức... hức
- Ưm.... nước... nư... nước..
- Cô cô tỉnh rồi cô đợi con một chút con lấy nước cho cô.
Nàng gạt nước mắt chạy đi lấy nước cho cô, uốn xong nước lệ sa mới cố gắng gượng vậy mà hỏi nàng...
- Cô có sau không.... có bị thương chổ nào không..
Thái anh mắt ngấn lệ,thầm nghĩ đã bị thương nông nỗi này còn lo cho người khác đúng là ngốc mà.