Bà Hai

684 35 1
                                    

Ba cha con ôm nhau được một lát thì dứt ra, nàng và em mới tiến lại xin phép đưa cô và chị về phòng.

Phòng Lệ Sa.

Lúc này cô đang nằm úp trên giường, Thái Anh tìm thấy chai dầu rồi tiến lại cô cô lúc này vẫn còn thút thít.

- Mình mình nằm yên để em thoa dầu cho " nàng kéo quần cô xuống nói"

Nghe tới dầu cô nhớ tới lần trước thì sợ hãi lùi lại nói.

- A... không rát.. hức... rát lắm mình.."cô nức nở kéo quần lên nói"

- Em biết sẽ rát nhưng mình cố chịu chút cho mau lành nha " nàng thấy cô dùng dằn không chịu thì xuống nước năn nỉ nhìn cô mà lòng nàng xót xa "

- Không... không em lại hộc tủ có típ thuốc mỡ ấy em lấy thoa cho tui đi, đừng có thoa dầu rát..hic rát lắm.. " cô nói"

Nàng chạy lại bàn làm việc của cô kéo ngăn tủ ra kiếm rồi nàng lấy lại hỏi cô

- Chai này phải không mình "nàng đem lại hỏi cô"

- Ừm đúng rồi chai này là thuốc giảm đau chống viêm tôi đem từ pháp về, chứ bị vậy em thoa dầu nóng chẳng khác nào em đánh tôi thêm trận nữa "cô nói"

- Dạ mình nằm yên để em thoa cho " nàng lại kéo quần cô xuống mở típ thuốc thoa nhẹ nhàng lên mông cô"

- Ưmmmm~~..."cô nằm yên hưởng thụ cảm giác mang mát trên mông"

- Dạ xong rồi mình nằm đây nghĩ chút đi nha " nàng kéo quần cô lên nói"

- Để tôi qua xem chị hai cũng tại hôm qua tôi đòi ở lại uốn nên mới luyên lụy chị ấy " Lệ Sa mặt hối hận nói"

- Dạ vậy mình đem thuốc này qua cho chị ấy đi mình, lúc nãi cha đánh chị ấy mạnh lắm chắc rách da luôn mà xoa dầu nữa chắc rát lắm " nàng cầm típ thuốc nói với cô"

- Ừm đi thôi em "rồi cô khoác vai nàng đi cà nhắc qua phòng Trí Tú"

Phòng Trí Tú.

- Aaa... mình ơi.. rát.. rát quá à...hichic.."Trí Tú xiết chặt thành giường kêu lên khi dầu chạm vào da thịt"

- Mình ráng chịu chút nha để em thổi cho "vừa chạm vào chị đã la lên em đành thổi thổi cho chị đở nóng rát"

Cốc.. cốc... cốc

- Chị ơi mở cửa cho em đi "Lệ Sa gõ cửa kêu "

- Dạ cô út đợi tui chút " Trân Ni kéo tấm mềm đấp lên mông chị rồi chạy ra"

- Chị hai sao rồi chị,"Lệ Sa nói, cô được nàng đỡ đi khập khiễng vào"

- Vết thương bị rách da chị mới thoa dầu vào chị ấy đã khóc nấc lên không chịu cho thoa " trân ni rưng rưng nhìn chị nói với cô"

- Em đem thuốc qua cho chị nè, chị xoa cho chị ấy đi không có rát đâu " Thái Anh đưa típ thuốc cho em nói"

- Hic...cảm ơn hai em " Trân Ni nói "

- Nè..hic..sao em không đem qua từ sớm chứ có biết là nóng rát lắm không "Chị khịt khịt mũi nói"

- Hihi em xin lỗi thôi tụi em về phòng nha "Lệ Sa kéo thái anh đi "
.
.
.
Sáng hôm sau cô và chị cũng đở đau nên đã ra xưởng từ sớm để hối thút công nhân làm nhanh tiến độ để giao.

Còn cô út thì ra tiệm từ sớm để mở tiệm buôn bán,dĩ nhiên bà hai sẽ không chịu ở nhà mà đồi đi theo rồi, họ cứ ngày đêm bên nhau suốt nên cũng dần có tình cảm với nhau, nhưng không ai nói ra đành lặng thầm yêu đơn phương nhau.
.
.
.
Kể về bà hai là một câu chuyện dài vô cùng cảm động.

Năm xưa ông Lạp còn là một học trò sống nhờ nhà bà hai để tiện cho việc học hành thi cử.

Cha của nàng làm quan Tuần Phủ trong triều chức dụ cao quý, ông thấy chàng chăm chỉ học hành lại là người trọng tình trọng nghĩa, có trí cầu tiến, nên ông đem lòng quý chàng mà muốn gả bà hai cho chàng

Chàng không đồng ý nói còn vợ ở nhà đang đợi mình đổ đạt vinh quang chở về, nhưng ông dùng thế lực của mình bắt chàng phải cưới bà.

Bà hai phản đối kịch liệt nhưng không được bà nghĩ quẩn tín đi ra sông tự tử, lúc đó ông Lạp cũng buồn bã, tín ra bờ sông hóng mát thì thấy bà ông nhanh chóng chạy lại kéo bà lên.
.
.
.
- Anh buông tôi ra... buông tôi ra " bà hai kịch liệt dùng giẩy để thoát khỏi vòng tay ông"

- Cô bình tĩnh lại có gì mình từ từ tín sao phải nghỉ quẩn như vậy chứ " ông ôm bà kéo lên bờ rồi buôn bà ra hai tay vịnh lấy hai vai bà quát"
.
.
.
Ngồi được một lúc cho bà bình tĩnh lại ông nói.

- Tôi tín vầy không biết cô có chịu không ? "ông quay sang nói với bà"

- Anh cứ nói đi " bà thút thít nói"

- Chúng ta sẽ nghe theo cha cô mình sẽ cưới nhau " ông nói"

- Nhưng anh thừa biết tôi và anh không ai có tình cảm với đối phương hết " cô quay sang nói đầy vẻ khó chịu"

- Tôi biết nhưng mình chỉ làm cho cha cô thấy thôi, tôi xin thề sẽ không có ý gì với cô hết, nếu sau này cô có người thương tôi sẽ đường đường chính chính tác hợp cho hai người " ông ung dung nói"

- Như vậy có được không " cô lo lắng hỏi"

- Xin hãy tin tôi, tôi sẽ xem cô như là em gái của mình mà đối đãi " ông vỗ vai cô nói"
.
.
Rồi hai người họ cũng nghe theo lời ông mà lấy nhau, nhưng ông Lạp nói phải đợi ông học hành thi cử xong, ông về quê nhà đem trầu cao hỏi cưới cho đàng hoàn, biết ông Lạp là người trọng tín nên ông cũng tin tưởng mà chấp thuận.
.
.
.
Khi ông đổ đạt vinh quan về tới nhà ông thưa chuyện lại cho cha má mình, bà cả nghe được thì khóc hết nước mắt, bà ôm con trông ngóng ông về hằng ngày để rồi ông về nói với bà ông muốn lấy vợ hai, bà khóc hết nước mắt thương cho số phận đàn bà của mình.
.
.
.
Ông định dấu nhẹm chuyện này nhưng thấy vợ khóc thì không đành lòng mà kể lại sự việc cho bà nghe,bà nghe thì hiểu rồi cảm thấy thương cho bà hai,
.
.
.
Mấy ngày sau theo lời đã nói ông Lạp đem trầu cau sính lễ qua rước bà hai về,

Lúc rước bà về lúc đó lệ sa chỉ tròn 10 tháng tuổi.

[Lichaeng] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ