Hỏi vợ

1K 43 4
                                    

Sáng hôm sau:

Lệ Sa quần áo tươm tất cùng ông bà Lạp sang nhà thái anh, cô không thể khép nụ cười trên môi mình...

Nhà tá điền Phác:

Sáng sớm thái anh đã dậy sớm để lo cơm nước cho ông bà, rồi quảy gánh xôi ra chợ bán,
.
.
.
- Có ai ở nhà không"ông Lạp"

- Ai đó... "ông phác"

- Là tui Lạp Thế Thành.

- Dạ.. dạ chào ngài thống đốc chẳng hay..

- Ấy ấy ông lại vậy nữa rồi, cái ông già này....haha

Rồi ông Lạp khoát vai ông Phác đi vào nhà, bỏ Lệ Sa đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì, bà Lạp nhìn qua cô thoáng cười gì gương mặt đơ đơ ấy

- Cha con với ông Phác hai người chơi với nhau từ nhỏ nên thân thiết lắm.

-À dạ... thôi mình vào đi má.

Vào tới nhà hai ông bạn lâu ngày mới gặp cười nói rất vui vẻ, bà Phác từ nhà sau đi lên.

- Ai vậy ông ?..."bà Phác"

- Là anh chị Lạp qua chơi nè mình.."ông Phác "

- Dạ thưa ông bà mới qua..."bà Phác"

- Ấy ấy chị đừng khách sáo..."ông Lạp"

- Dạ con chào hai bác.."lệ sa"

- Dạ cô út "ông bà Lạp"

-Haha . thôi được rồi chẳng dấu gì anh chị hôm nay tui qua đây để hỏi vợ cho cái Sa nhà tui."ông Lạp"

- Dạ được cô út để tâm thật là phước đức cho thái anh nhà tui quá."ông Phác"

- Dạ hai bác đừng gọi như vậy gọi con Lệ Sa được rồi."lệ sa lễ phép nói"

Thấy cô đứng ngồi không yên cứ ngó nghiêng xuống nhà dưới bà phác nhìn hiểu ý liền nói.

- À thái anh nó ra chợ bán từ sớm rồi, hay cô ra ngoài đó với nó đi... "Bà Phác"

- Dạ... dạ..."lệ sa cứ bồn chồn nữa muốn đi nữa lại sợ"

- Ừm hay con ra ngoài đó phụ con bé đi để cha má bàn chuyện với người lớn.

- Dạ vậy con xin phép cha má với hai bác con ra ngoải với em ạ."nói dứt lời lệ sa đi nhanh ra chợ "
.
.
.
.
Ngoài chợ

Thái Anh như người mất hồn, khách tới mua xôi phải gọi hai ba lần nàng mới bừng tỉnh,

- Thái Anh.."lệ sa gọi"

Thái anh nghe tiếng gọi thì ngước lên rồi lại cuối đầu xuống

- Cô út....a không phải đâu.

Nàng nghĩ không phải chắc nàng mơ tưởng tới cô quá nên sinh ra ảo tưởng rồi sáng giờ nàng nhìn ai cũng ra cô hết...

Nhưng Lệ Sa thấy nàng nhìn mình rồi lơ đi thì thấy hụt hẫng nên đi vội lại.

- Thái Anh ?

Cô đi lại ngồi xuống bên cạnh nàng,nghe tiếng cô gọi một lần nữa nàng ngước lên nhìn cô

[Lichaeng] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ