Xe cô về tới sân nhà cô không nói gì hầm hực đi qua bên kia mở cửa kéo nàng ra đi thẳng vào nhà.
- Lệ...-
Bà cả thấy cô chưa kịp gọi hỏi thì cô đã hầm hực kéo nàng vào phòng chốt cửa lại.
Cô quăng thẳng nàng lên giường quát.- Tôi đã bảo em không được lại gần tên đó rồi mà " cô đè mạnh vai nàng xuống giường làm nàng đau đớn"
- Mình....mình nghe em giải thích chuyện không như mình thấy đâu " nàng nén đau cố gắng giải thích cho cô hiểu"
- Chuyện rành rành trước mắt tui, mà em còn chối rốt cuộc em với thần đó có quan hệ gì.. Hả "cô nói như thét vào mặt nàng"
- Em với cậu ấy không có quan hệ gì cả mình phải tin em em không làm chuyện gì có lỗi với mình hết " nàng khóc nói"
- Hai người cười nói ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật mà nói không có gì,em đang lừa ai hả,hay một mình tôi không đủ thỏa mãn em "cô nói rồi vồ lấy chiếc cổ của nàng cắn mút"
- Aa... không... đừng...em xin mình em không có...không có...a "nàng khóc lóc dẩy dụa"
.
.
.
- Lệ Sa con mở cửa ra cho má... lệ sa.. lệ sa...con không được làm gì con bé nó đang có thai đó "bà cả nghe hai người ầm ỹ lại nghe tiếng nàng khóc bà vội đập cửa gọi cô"Cô bỏ mặt ngoài tay những lời bà mà liên tục cắn mút chiếc cổ đáng thương của nàng,khi nghe bà nói đến việc cái thai cô dừng lại mọi hành động, xuống khỏi người nàng, đi ra mở cửa cho bà,
Nàng lúc này nằm co người dùng hai tay che chắn trước ngực mình, thấy cô mở cửa, bà cả xong vào, lúc này bà hai cùng cô út đi đâu về nghe ồn cũng chạy qua coi.
- Thái Anh có sau không con nó đã làm gì con hả "bà cả sờ khắp người nàng hỏi"
- Hức.. hức... "lúc này nàng chỉ biết khóc hai tay ôm chặt lấy cơ thể"
- Có chuyện gì vậy chị "cô út đi vào hỏi"
- Thái Anh con sau vậy, lệ sa con làm gì con bé vậy con có biết nó đang mang thai con của con không,sao con lại đối xử với nó như vậy"bà hai hỏi nhưng nàng chỉ biết khóc nên quay qua cô quát"
- Mang thai con của con à, má có chắc đứa bé trong bụng em ấy là con của co...-
CHÁT..
- Con hồ đồ vừa thôi...
Phải cô nói chưa dứt câu đã ăn một cái tát trời giáng của bà hai, còn nàng khi nghe lời nói đó của cô mà thất vọng đến đau lòng nên dùng khỏi cái ôm của bà cả mà chạy nhanh ra ngoài nhưng không biết chạy đi đâu, chạy tới cửa thì gặp Trân Ni cũng Trí Tú về
- Thái Anh.. thái anh.. chị, chị nhanh chạy theo em ấy đi kẻo em ấy nghĩ quẩn."em gọi mà nàng không nghe kiu Trí Tú đuổi theo nàng"
Trí Tú quầy xe chạy theo nàng, chị cản nàng lại rồi vỗ dành nàng cho nàng bình tĩnh đôi chút.
Chị dùng hết lời lẽ nói giúp cho cô nhưng nàng giờ không còn nghe được gì lọt vào tai cả chỉ biết khóc và khóc thôi.
Hết cách chị đành nói sẽ đưa nàng về nhà mẹ đẻ một thời gian, nàng cũng gật đầu đồng ý mà lên xe cho chị trở đi, giờ nàng không muốn về lại nơi đó nữa nghĩ lại quả thật nàng rất đau lòng rất thất vọng về cô,tới nơi chị kể lại sự việc với ông bà Phác rồi cũng thay mặt cô xin lỗi, nói thêm vài ba câu cũng xin lui để về trị đứa em hồ đồ hấp tấp của mình..
Ở nhà lúc này Trân Ni cũng kể hết cho bà và mọi người nghe trừ cô gì giờ cô không muốn nghe gì cả tự nhốt mình trong phòng, lòng vẫn khăng khăng là nàng phản bội mình, Trí Tú về tới hừng hực lửa giận đi vào.
- Nó đâu rồi hôm nay con phải dạy cho nó một trận cái tội vũ phu, lại không biết đúng sai của nó mới hả "chị tức giận đi về phòng cô"
Mọi người vì thế cũng chạy theo chị xem tình hình có gì còn chở tay kịp, đến phòng cô chị không thèm gõ cửa mà dùng chân mình đạp tung cánh cửa, chưa kịp để cô phản ứng gì chị đã tiến lại nắm cổ áo cô đấm vào mặt cô một cú thật mạnh làm cô ngã nhào xuống đất, chưa dừng lại ở đó chị định tiến lại đánh cô tiếp thì bị bà hai cùng cô út giữ lại.
- Buông con ra hôm nay con phải đánh cái hạn vũ phu như nó một trận mới hả.
- Thôi thôi con giờ con có đánh chết nó nó cũng không hiểu gì đâu "bà hai nói"
- Tôi làm gì sai chứ các người không thấy cô ấy ra ngoài ôm ấp đàn ông đâu..
- Chuyện không như em nghĩ đâu, lúc đó chị cũng có ở đó, chỉ là sự cố thôi em..-"trân ni vội đứng ra nói thì bị cô cướp lời"
- Chị đừng có bênh vực cho cô ta tận mắt tui thấy rõ ràng, các người đã bị cô ta cho bỏ bùa mê gì mà bênh cô ta như thế hả " lệ sa như điên loạn mà hét lên, còn gì đau đớn bằng khi người mình yêu thương hơn cả mạng sống lại phản bội mình"
Trí Tú nghe thì máu sôi sùng sục dùng mạnh khỏi tay bà hai và cô út lao như tên bắn đến đấm cô một phát làm cô ngã nhào xuống đất chị tiến đến ngồi lên người cô đấm liên tiếp vào mặt cô, cô yếu thế dùng hai tay che chắn trước mặt.
- Bỏ bùa này... bỏ bùa này...mầy có biết lúc đó không nhờ cậu ta đỡ kịp thì cái thai của Thái Anh đã gặp nguy hiểm rồi mày biết không...."chị vừa nói vừa đấm cô"
- Tú đừng đánh nữa dừng lại đi con, giờ nó không muốn nghe, không muốn hiểu gì đâu " bà hai ôm chị lại kéo ra"
- Thôi con nếu nó không chịu nghe thì để nó ở đây từ từ suy nghĩ đi, nói nhiều vô ích thôi "cô út cũng phụ bà kéo chị ra"
- Hộc..hộc..hộc " chị kiềm cơn giận đến nỗi gân cổ"
- Mình bình tĩnh đi mình để cô ấy từ từ suy nghĩ, giờ mình có nói gì cô ấy cũng nghĩ mình bênh vực Thái Anh thôi "trân ni thấy chị kiềm giận thở hồng hộc nên vuốt ngực chị nói"
Rồi mọi người cũng ra ngoài bỏ mặt cô nằm dưới sàn nhà, gương mặt cô bầm tím,khoé môi cũng bị chảy máu, cô nằm đó nhìn lên trần nhà, vô thức nước mắt cô rơi lã chã.
- Hức.. tại sao.. tại sao lại đối xử với tôi như thế hả em ơi..hức hức... "cô co người ôm lấy hai gối khóc nghẹn nói"
Thái Anh bên đây cũng không khá hơn là mấy từ lúc về tới giờ nàng chỉ biết khóc và khóc bà Phác cũng nói hết lời nhưng cũng không có ít gì,
- Hức.. tại sao... tại sao mình lại không tin em,sao lại không nghe em giải thích chứ... mình ơi!...hức.hức..."nàng nấc nghẹn khóc tức tưởi, khóc đến lã người rồi cũng thiếp đi"
Bà Phác đứng bên ngoài nhìn nàng, mà tim bà đau nhói,con gái bà đang đau đang khóc mà bà chẳng làm được gì cho con, tại sao phải khổ thế hả con ơi.