Họ ngày ngày chăm sóc nhau cũng không ngại thể hiện tình cảm với nhau, nhưng họ đâu hề hay biết có một người đứng ngoài cửa nhìn họ cười một nụ cười ẩn ý, không ai khác là ông Lạp.
.
.
.
Rồi một tuần trôi qua cô út cũng dần hồi phục, rồi cuộc sống cũng trở lại như ngày thường.Buổi sáng tại bàn ăn.
- Phải chi nhà có một đứa trẻ e a thì vui biết mấy bà ha "ông Lạp quay qua bà nói móc nói méo cô và chị"
- Ừm tôi cũng thèm tiếng trẻ con quá à ông " bà cũng liếc liếc nhìn hai người nói"
- Tụi con còn trẻ mà có gì từ từ đi má "Lệ Sa nói"
- Nhưng mà hai già này già rồi không từ từ được, không biết tới đó còn ẩm cháu được không nữa " ông Lạp nhìn Lệ Sa nói"
Riêng nãi giờ chỉ có Trí Tú là không nói gì, mà chỉ chăm chú gấp thức ăn cho em, bà Lạp cũng hiểu chị không muốn em mang thai nặng nhọc đau đớn nên không ép chị.
- Cha à cô út cũng có tuổi rồi mà còn chưa chịu lập gia đình đó thôi, tụi con còn trẻ từ từ sanh cũng được " lệ sa nhìn cô út nói"
- Nè nãi giờ tui nín thinh không có nói gì hết nha, mấy người đừng xuyên xỏ tui "cô út phản bát nói"
- Đúng rồi đó em cũng gần 40 rồi chứ có còn trẻ gì, 'Lấy Chồng' cho anh chị nhờ "ông lại quay sang cô út nói"
- Anh lại chọc em nữa rồi không thèm nói chuyện với anh nữa " cô đỏ mặt nói giọng giận lẫy "
- Đúng đó cô 'Lấy Chồng' đi cô...hihi.."Lệ sa nói rồi che miệng cười"
- Phải rồi đó cô út, cô lấy chồng đi " bà hai nói cũng quay sang cô cười chiu ghẹo nói"
- Chị.. chị ..haizzz tức chết mà "cô giận lẫy nghĩ ăn đi vào phòng"
Cả nhà thấy cô vậy thì phá lên cười, ăn xong như thường lệ ai về phòng nấy, hôm nay mọi người không ai đi làm cả nên chỉ ở nhà thôi.
Phòng Lệ Sa:
Thấy nàng ngồi thẫn thờ, lệ sa đi lại ôm lấy nàng hỏi.
- Mình sao vậy không khẻo ở đâu hả "lệ sa hai tay áp vào mặt nàng hỏi"
- Em không có, nhưng mà mình à hay...hay mình sanh em bé đi "nàng nằm trong lòng cô hỏi"
- Hữm..sao lại muốn sanh em bé lúc này, mình còn trẻ mà chăm con sẽ cực lắm đó đa "cô vuốt vuốt tóc nàng nói"
- Có mình bên cạnh em không sợ cực,em biết mình sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em mà "Thái Anh đẩy nhẹ cô ra mặt đối mặt nói chuyện với cô"
- Vậy...
- Ưm~.."nàng bị cô đè xuống hôn bất ngờ rồi cũng phối hợp với cô "
Tay cô lần mò cởi áo nàng,tay xoa nắn hai cặp ngực của nàng đủ hình thù, chán chê đôi môi cô di chuyển xuống mút máp bầu ngực căng tròn ấy, Thái anh chỉ biết ngữa cổ rên rỉ,lăng lộn một chút thì hai cơ thể đã trần trụi, lệ sa cho tay xuống dưới thăm dò, rồi vuốt ve cô bé của nàng, cảm nhận đủ ước cô mới từ từ đưa vào.
- Ưm...a~"cảm giác bị xâm nhập nàng khẽ rên lên"
- Ưm.. Ưm.."cô nhấp từ chậm đến nhanh "
- A..a~...a .... mình...a~..nhanh... ưm nhanh quá..em theo không kịp... ưm... ưm " nàng quằn quại bấu chặt lưng cô rên rỉ"
.
.
.
Phòng Cô Út.Cô út đang cởi trần nằm sấp trên giường còn bà hai thì đang nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô, từ nãi tới giờ không ai nói với ai câu nào, không chịu nổi bà hai mới lên tiếng nói
- Nè bộ cô giận tui hả.
- Không có
- Vậy sao nãi giờ không nói gì.
- Không có gì để nói.
- Rõ ràng là giận tôi mà, thôi cho tôi xin lỗi.
- Có gì đâu mà xin lỗi dù gì tui cũng lớn tuổi rồi cũng nên 'Lấy Chồng' thôi " cô nói bằng chắc giọng giận hờn"
- Thôi tui xin lỗi mà tui giỡn đừng giận tui thương nè.
Bà cười gì độ trẻ con của cô, rồi hôn nhẹ lên má cô một cái, bất chợt cô kéo bà xuống áp dưới thân mình.
- Nè coi chừng đụng chúng lưng lại đau bây giờ" bà lo lắng đánh nhẹ vai cô nói"
- Chỉ xin lỗi xuông vậy thôi sao " cô kề sát mặt mình lại mặt bà nói"
- Vậy... vậy cô muốn gì " bà đỏ mặt ấp úng"
- Chịu trách nhiệm đi
- A... ưmmm " không để bà lên tiếng cô đã vùi đầu vào cổ bà hôn mút máp"
.....
.
.
.
Phòng Trí Tú:Khi trở về phòng chị không nói gì mà ngồi vào bàn xem số sách, Trân Ni đi lại phía sau chị hai tay bóp vai cho chị nói.
- Mình hay mình có con đi.
- Em cũng thừa biết tôi không muốn thấy em đau mà, sanh con rất là đáng sợ "chị dừng lại quay đầu nhìn em nói"
- Em không sợ em muốn sanh con cho mình " em ôm lấy cổ chị nói"
- Không tôi không muốn, đừng.. đừng sanh con có được không em, chỉ hai đứa mình thôi vẫn hạnh phúc mà "chị đứng vậy ôm em vào lòng nói "
Nghe tiếng chị nói nghẹn ngào em biết chắc chị đã khóc, em ôm lấy tấm lưng chị vuốt nhẹ nhàng như an ủi.
- Được, được em nghe chị mà mình không sanh em bé nữa, không sanh nữa " em dìu chị lại giường ngồi tay vuốt điều điều lưng chị để vổ dành đứa trẻ mít ước ấy"
- Hic... Hic..." Chị thút thít một lát rồi cũng thiếp trong vòng tay của em"
Có lẽ chị còn ám ảnh cái hình ảnh bà Lạp toàn thân dưới đầy máu nằm ôm bụng đau đớn quằn quại,khi sanh Lệ Sa, cái hình ảnh đó đối với đứa bé năm tuổi nó như một cơn ác mộng kinh hoàng, mà nhiều năm rồi vẫn không thể thoát ra...