chap 2

470 33 3
                                    

" cuộc đời tôi sinh ra là thiên đường, nhưng đi mãi cuối cùng lại là địa ngục.. "

Ba năm sau đó, y/n trở thành một con bé mười sáu tuổi nhem nhuốc, bẩn thỉu, " mồ côi ".

Bố cô trốn khỏi nợ nần, nhẫn tâm bỏ cô lại một mình giữa dòng đời xô đẩy tại Seoul hoa lệ. Đường phố thật quá đỗi đông đúc, vậy mà y/n lại bơ vơ một mình. Trông chẳng khác nào con ăn xin rách rưới, không nhà không cửa, không người thân.

Có lẽ cuộc đời này cũng mỉm cười với y/n một chút, gia đình của dì cô nhận ra cô khi đang đi lang thang giữa phố. Y/n được về nhà họ, được tắm rửa sạch sẽ, được ăn no và ngủ thoải mái.

Dì và chú rất tốt với cô, nhưng cô cảm thấy thật gò bó vì nó gần giống như sự thương hại. Điều mà y/n ghét nhất từ trước đến nay. Y/n trở thành người chị lớn trong nhà với hai đứa em gái nhỏ, là con của dì. Cô đã không đi học lại, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với lũ trẻ và giúp cô quản gia ít việc vặt, miễn là cô có nơi trú chân đã tốt lắm rồi.

Chú y/n cũng là người làm ăn lớn, và đồng thời cũng là con bạc với máu liều cao hơn máu não. Chỉ cần có lợi về mình, ông sẽ chi hẳn số tiền khủng với nó.

Có một sòng bạc nhỏ dưới tầng hầm, trông không to lắm nhưng nó vô cùng đồ sộ về tiền mặt. Ngày nào cũng đến gần chục người đến đây, phía sau là cả vệ sĩ ôm cặp tiền, và y/n sẽ là người phục vụ họ khi họ muốn, nhưng chỉ là rót rượu bia thôi.

Hôm nay chắc trở trời, chỉ có duy nhất một người đến. Y/n vẫn quen thuộc với việc làm của mình, đem chai rượu thượng hạng nhất xuống vì chú bảo đây là khách quý.

Cô thấy khó chịu vì bộ đồ hôm nay. Là bộ váy ren hở đùi mà dì cô đã chuẩn bị sẵn, nó khiến việc đi lại rất khó khăn. Nghe đâu người này mang họ Park, dòng họ quyền lực đáng sợ nhất cái đại Hàn này. Chính y/n còn phải chuẩn bị tinh thần dữ lắm mới dám bước xuống hầm.

- Mời ngài ạ

Y/n nhanh nhảu đặt ly rượu xuống một cách thuần thục. Chú Kim bữa nay lại ra vẻ săn sắn đón đón, trông khá rụt rè, khác hẳn ngày thường với vẻ mặt kiêu ngạo chẳng sợ ai.

- Còn đứng đó à?

- dạ?..à vâng...tôi xin phép

Hắn nhìn y/n một lượt từ trên xuống, rồi lại lên. Cô cố gắng chịu đựng cái ánh mắt dò xét ấy. Khoảng khắc hắn cất giọng, cô nhìn vào mắt hắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao khiến cô rùng mình sởn cả gai ốc. Quả là người kế thừa tài sản họ Park, uy lực mạnh đến ghê người với khuôn mặt góc cạnh sắc nét, y/n gần như chỉ suy nghĩ về nó mãi, hình như đây là người đẹp nhất mà cô từng phục vụ qua.

Nhưng bỏ đi, đàn ông đều tệ như nhau cả, y/n ám ảnh điều đó từ chính gia đình của nó, nó ghim vào não cô những suy nghĩ quá xấu xí và y/n đã thề rằng, mình sẽ không như mẹ.

Được một lúc thì hai người họ ra khỏi đó, sắc mặt chú Kim khác hẳn khi nãy, có vẻ hơi xanh và mồ hôi lấm tấm. Anh ta làm gì khiến chú cô sợ sao? Cô cũng thắc mắc lắm đấy, vì chú ấy to con thế kia từ trước đến nay chưa ai hơn chú được cơ mà.

- Tạm biệt ngài

Chú Kim cúi thấp đầu chín mươi độ vuông góc, y/n bị sốc vì nó. Lần đầu tiên cô thấy chú ấy làm như vậy với người trẻ tuổi hơn mình. Theo kinh nghiệm mấy năm đọc truyện của cô thì người đó giống hệt Mafia, với mái tóc đen vuốt rất ngầu, bộ vest đen cùng chiếc kính râm và chiếc đồng hồ trị giá bằng cả căn nhà. Quả là người đáng để sợ hãi.

- !!!

Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Y/n bất giác trở nên căng thẳng. Hắn đứng ở cửa, quay lại nhìn cô và nhếch mép cười. Nói sao nhỉ? Trông nó giống nụ cười mỉa mai của một tên biến thái, gần như vậy.

Nhưng với khuôn mặt góc cạnh ấy thì sẽ có rất nhiều các em gái đổ rầm rầm. Nhưng Y/n thì không! Làm việc ở sòng bạc thì cô đã gặp đủ các thể loại người. Và hắn chính là loại mà cô căm ghét nhất! Gọi là loại đào hoa.

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ