chap 21

245 30 8
                                    

Sáng hôm sau, Park Jimin tỉnh dậy thì cũng hơn 10h trưa. Hắn nặng nề ngồi dậy, cơn đau đầu cứ thế làm hắn chao đảo một lúc.

Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó rồi giật mình quay sang bên cạnh. Y/n mới hôm qua hắn còn ôm rất chặt, giờ đã biến mất luôn rồi.

Hắn vội vã thay bộ đồ mới rồi xuống nhà, tìm khắp nơi mà không thấy cô đâu hết.

" Bác, em ấy đâu rồi? "

" Em ấy? Ha Na sao? Con bé bỏ đi từ sáng sớm rồi "

" Không! Là Y/n! "

Hắn lắc đầu nhìn bà. Bà Bae chỉ ngao ngán thở dài.

" Con bé nhốt mình trong phòng nó. Tôi gọi thế nào cũng không nghe..haizz "

Hắn nghe vậy liền chạy thẳng lên đầu thang, đứng trước cửa phòng cô. Không gian cứ im lìm lại, nghe rõ cả tiếng tim hắn đang đập thình thịch.

* Cạch! *

Y/n khoá cửa rồi, hắn không thể mở. Jimin bất lực chỉ đành ngồi tựa vào tường.

" Tôi biết em không muốn nhìn thấy tôi, nhưng em mở cửa đi có được không? "

Park Jimin hạ giọng xuống nhẹ nhất có thể. Hắn có chìa khóa mà, chẳng qua muốn để cô yên ổn hơn.

" ..... "

Chẳng có tiếng trả lời. Hắn cứ ngồi im như vậy đến nổi ngủ gật luôn cạnh cửa.

* Cạch! *

Không biết đã qua bao lâu. Cánh cửa bỗng bật mở ra, hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Y/n cứ thế mà đi lướt qua hắn, đôi mắt lạnh tanh đến một cái liếc cũng chẳng thèm.

" Đứng lại, em khóc sao? "

Park Jimin thấy mắt cô hơi đỏ và sưng. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái giựt tay thật mạnh. Chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi luôn. Hắn chỉ biết đứng lặng ra đó mà nhìn.

Bà Bae thấy cô đi ra thì mới chạy ngay lại hỏi. Cô cũng chỉ nói qua loa vài ba câu rồi bỏ đi.

Y/n cứ thế đi tới tối mới về. Hắn lần này lại ngồi ngay phòng khách.

" Em đi đâu về? "

" .... "

Vẫn không một câu trả lời. Y/n bơ hắn thật rồi. Hắn chạy ngay đến giữ lấy cổ tay cô. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận, còn y/n thì vẫn lạnh tanh như thường.

" Em đi với Jungkook? Đúng không? "

Y/n trong người có chút bất ngờ. Tại sao chuyện gì hắn cũng biết như vậy?

" Anh theo dõi tôi đấy à? "

" Không theo dõi thì làm sao tối biết? "

" Vậy thì sao? Đâu ảnh hưởng đến anh? "

Y/n quay mặt lại nhìn thẳng vào hắn mà nói.

" Dù sao em cũng không nên ở cùng cậu ta như vậy "

" Có vấn đề gì? Tôi ở cạnh hắn thì anh sẽ chết sao? "

Park Jimin nhắm mắt rồi thở hắt một hơi. Hắn kiềm chế nãy giờ đấy.

" Sao em bướng vậy? Tôi nói là không nên thì nghe đi được không? "

" Không? Anh nghĩ mình là gì chứ? "

" Yah! Kim Y/n! "

" Park Jimin! Bỏ ra được rồi đấy! "

" Em không biết cậu ta là người như nào à? Tiếp xúc mà không biết cậu ta là tay sát gái thế nào à? "

Park Jimin gần như hết kiên nhẫn mà mắng vào mặt cô.

" Giống anh quá còn gì? "

Y/n vứt cho hắn ánh mắt chán ghét rồi giựt phăng tay đi thẳng vào phòng. Park Jimin vì câu nói đó mà bị làm cho ngớ người. Hắn nhìn lại mình. Thấy bản thân đúng là người như vậy.

" Mày điên rồi Park Jimin! Mày đang bị cái quái gì thế này!? "

Hắn đưa tay tự tát mạnh hai cái vào má. Hắn chẳng biết mình luôn quan tâm đến cô như vậy từ khi nào. Lúc nào không thấy cô trong tầm mắt, hắn chắc chân sẽ tìm mọi cách để biết cô đang làm gì. Hắn tức giận như muốn điên lên khi cô ở với thằng đàn ông khác. Hắn chỉ muốn cô là của riêng hắn thôi!

Suốt cả đêm đó, hắn suy nghĩ về cô, về ánh mắt của cô dành cho hắn. Thà rằng cứ đánh chửi hắn đi còn hơn. Đằng này lại luôn im lặng.

Park Jimin trằn trọc cả đêm không ngủ được. Hắn hiểu ánh mắt ấy nói lên những gì. Có lẽ Y/n ghét hắn thật. Không phải. Căm hận hắn mới đúng.

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ