chap 38

210 30 3
                                    

Từng ngày cứ trôi qua. Y/n vẫn luôn đi làm rồi tối lại về nhà. Lặp đi lặp lại như vậy khiến cô chán nản, mọi động lực thức dậy mỗi sáng gần như biến mất hết.

Hôm nay là ngày cuối tháng. Cũng tròn một tháng Park Jimin đi đâu không về. Cũng không có cuộc gọi nào. Hắn như biến mất luôn rồi vậy.

* Ruuu! *

Từng hồi chuông điện thoại kéo dài vang lên. Y/n ngồi một mình trong phòng. Cảm giác trống vắng cứ chạy theo từng giọt rượu cay tuôn xuống cổ họng.

13 cuộc gọi đã nhỡ..

Cuối cùng cũng có người bắt máy..

" Alo? "

Giọng nói quen thuộc từ lâu không thấy giờ đang văng vẳng bên tai cô.

Park Jimin khó hiểu vì chẳng có ai cất tiếng. Nhíu mày nhìn vào màn hình, cuối cùng lại chính là số của cô. Người mà hắn nhớ da diết cả tháng trời. Chỉ là công việc bận đến nỗi chẳng một phút nghỉ ngơi.

" Y/n..! E..em là em sao? "

Hắn vội vã vứt tài liệu sang một bên. Cầm chặt lấy chiếc điện thoại như mong đợi điều gì đó.

" ..Jimin.. "

Phải mất một lúc để định lại tinh thần. Y/n giờ nửa say nửa tỉnh.

" Y/n? Em..cuối cùng cũng chịu gọi.. "

Park Jimin mừng thầm. Miệng cười tủm tỉm vì cuối cùng sự chờ đợi của hắn cũng có nghĩa.

" Jimin..khi nào anh về..?  Hức..! "

" Này! Em say đó sao? "

Hắn nghe giọng cô vừa lè nhè lại có tiếng nấc. Đúng là cô say thật rồi. Vừa say rượu lại cả say hắn.

" Hức! Tôi nhớ anh lắm...sao còn chưa chịu về hả..? "

Cô ôm chai rượu mà khóc mếu máo. Tiếng nấc cùng tiếng sụt sịt khiến hắn chưa vui được bao nhiêu lại chuyển sang lo lắng.

" Hức hức.. anh nói một tháng sẽ về mà? Hức..sắp hết một tháng rồi đó! "

" * Khụ! *  Y/n! Em có vẻ nhớ anh lắm rồi "

Hắn nghe giọng cô thì phụt cười. Bao nhiêu vết né tránh lạnh lùng trước đây của cô hoá ra chỉ để che mắt hắn thôi. Hắn biết cô khi say sẽ lè nhè khóc lóc như nào mà.

" Yah! Tên khốn nhà anh! Hức..ngày mai mà không về..thì đừng hòng gặp được tôi nữa!"

" Ê này này! Em vừa khóc lóc đòi anh về đó! Giờ lại quát anh là sao? Độc ác! "

Jimin vừa nói vừa cười. Không ai biết hắn đang vui như thế nào đâu. Cứ cắn cắn móng tay muốn lộ cả thịt. Hắn uốn éo vì cô quá đáng yêu đó.

" Anh về đi..tôi nhớ anh lắm... "

* Tút! *

Không đợi hắn trả lời. Y/n liền tắt máy. Cô sợ nếu hắn nói thêm thì cũng chỉ là mấy lời trêu trọc cô thôi. Y/n say là thật, nhưng những lời nói của cô đều không phải bộc phát.

Thời gian khiến cho cô hiểu sự chờ đợi mệt mỏi đến thế nào. Nhớ một người nhiều đau ra sao. Và cô cũng nhận ra, Park Jimin đối với mình chính là điều không thể thiếu. Cô thực sự đã yêu hắn mất rồi.

...

Washington, Mỹ.

" Hủy bỏ mọi hợp đồng tiếp theo cho tôi! "

" Chúng ta ra sân bay về Hàn gấp! "

Park Jimin thu dọn hành lý một cách nhanh chóng. Đến cả thư ký cũng phải ngớ người. Mọi hợp đồng lớn đều được hắn hủy thẳng thừng. Thì vốn Park thị có nhỏ bé gì đâu mà phải sợ.

" Sao gấp vậy chủ tịch? Chúng ta không có cuộc hẹn nào mà? Với những hợp đồng đó quan trọng lắm! "

Thư ký Lee hỏi. Hấp tấp chạy theo đôi chân thoăn thoắt của hắn.

Chỉ thấy hắn dừng lại, mỉm cười.

" Không sao, tôi có hẹn với bé nhà tôi mất rồi "

" Mau lái xe đi! "

Park Jimin nói, cả quãng đường trên xe cứ cười khúc khích như tên dở hơi. Y/n tắt máy rồi. Nhưng say thì vẫn say. Cứ nhắn cho hắn mấy cái tin vô tri đáng yêu hết sức.

" Trông ngài vui nhỉ? Có chuyện gì sao? "

" À không có gì "

" Thôi đi! Bé yêu nhắn cho nên cứ cười nãy giờ haha "

" Này! Cậu nói đủ chưa? "

Jimin trợn mắt gằn giọng. Thư ký Lee liền lập tức đưa tay lên bịt miệng. Đúng là người mới yêu, trêu có tý mà cũng bày đặt quát tháo. Trong khi mặt thì đỏ bừng bừng.

Ngay tối hôm đó. Máy bay cất cánh bay thẳng đến sân bay Incheon.

Park Jimin yêu em. Sẵn sàng vì một câu nói của em mà hủy bỏ mọi thứ. Kể cả phía trước có là cả núi vàng đang chờ hắn.

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ