Tỉnh dậy trên bàn toàn mấy chai rượu. Y/n đầu nhức nhối cầm điện thoại lên. Hiện ngay trên đó là số điện thoại của Park Jimin.
Cô lập tức giật mình, vào lịch sử cuộc gọi. Hôm qua cô đã gọi hắn hẳn mười mấy cuộc điện thoại, chỉ có cái cuối cùng là bắt máy.
" Thôi toi rồi! Mình chẳng nhớ gì hết!! "
Y/n cứ vỗ vỗ đầu, mong một chút ký ức hôm qua xuất hiện lại. Nhưng chả có tý gì hết, chỉ thấy sắp muộn giờ làm nên phải dẹp tất sang một bên và đi làm thôi.
...
" Em có chuyện gì sao? "
Annie hỏi khi thấy Y/n cứ thất thần. Làm việc thì chẳng tập trung.
" Hôm qua em lỡ uống nhiều rượu, rồi...gọi nhầm cho Jimin.. "
" Hả? Há há há, vậy em nói gì? "
" Em không nhớ nổi!! "
Y/n thì ôm đầu tội lỗi, Annie thì cứ ngồi cười làm cô nhục chết mất.
" Có khi nào lại bày tỏ hết với người ta rồi không cô ơi!! "
" Có khi nào là vậy..? "
Y/n mở to hai mắt. Mọi chuyện tình cảm của cô đều chỉ có Annie biết. Y/n mỗi khi buồn là chỉ ở cạnh Annie tâm sự thôi.
" Tui không biết nha! À mà, em biết hôm nay có gì không? "
" Có gì? Em không biết? "
" Thôi. Rồi em sẽ thấy nên chị không nói đâu! "
Nói rồi Annie bỏ đi. Kệ cô vẫn hoang mang đứng phía sau.
...
Trời dần ngả tối. Y/n đi tan làm lại không về thẳng nhà. Cô lượn lờ quanh sông Hàn một chút. Rồi lại ngồi đến khi tối hẳn.
Y/n ghé tiệm mua cà phê.
" Một americano lạnh ạ "
" Không! Đổi thành nóng đi! "
Một giọng nói bên cạnh cô bỗng vang lên. Y/n chết chân đứng im ngay tại chỗ. Đến khi người bên cạnh đưa cốc nước cho cô. Y/n mới giật mình mà quay ngay lại.
" Chào bé nha, anh về rồi nè! "
Park Jimin sau một tháng, giữ đúng lời hứa về với cô. Nhìn người đàn ông mà mình nhung nhớ suốt bấy lâu nay giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Y/n đã bị thời tiết lạnh làm cho hai má đỏ ửng, giờ nhìn thấy hắn thì mắt cũng đỏ lên theo.
" Úi Y/n! Em sao thế? Lại đây anh xem nào!"
Jimin bị cô làm cho hết hồn. Vội ôm chặt cô vào lòng dỗ dành cô nín khóc. Vì xa nhau quá lâu, cô lại không dám nói cô nhớ hắn nhiều đến thế nào. Giờ được hắn ôm thế này, khóc đến sáng mai cũng được.
" Thôi nào..anh về rồi mà. Em phải vui lên chứ? Đừng khóc nữa, được không? "
Y/n gật gật đầu. Hắn đưa tay lau nước mắt rồi cúi hôn chụt lên môi cô một cái. Rồi lại cười cười xoa đầu.
" Bé nhớ anh lắm chứ gì? Hôm qua bé gọi, anh vội về ngay đó! "
Hắn nhắc lại cô mới nhớ. Đúng là hôm qua người cầu xin hắn mau về chính là cô. Y/n chỉ biết cúi đầu. Nhìn cô gái trước đây luôn bướng bỉnh và còn tuyên bố luôn ghét mình, giờ lại đứng im mặc cho hắn ôm. Park Jimin vui đến chết mấtt!
" Đi nào! Về nhà thôi chứ anh bay cả ngày mệt lắm rồi!! "
" Anh lạnh không? "
" Có chứ! Nhưng có em thì hết lạnh rồi hì hì"
" Đồ dẻo miệng "
Y/n miệng thì nói vậy nhưng lòng thì vui như đến tết. Hắn biết hết đó, chẳng qua mặc kệ thôi.
...
" Giờ về nhà thì xa quá. Mà anh đói lắm "
Park Jimin đứng trước cổng nhà cô than thở. Mục đích cũng chỉ để cô cho hắn vào nhà.
" Anh ăn tối rồi về? "
" Được! "
Thế rồi cô cùng hắn nấu cơm tối. Tự nhiên ngồi đối diện nhau thế này. Y/n có chút ngại, còn hắn thì cứ tự nhiên như không.
" Em có yêu anh không? "
" Khụ! H..hả? "
Y/n sặc cả cơm. Ngáo ngơ nhìn hắn.
" Em có yêu anh không? "
" ... "
Y/n không trả lời. Chỉ cúi đầu ăn giả điếc. Park Jimin thấy cơ hội đến rồi. Lập tức giả vờ giận dỗi rồi cứ thế đi thẳng lên phòng cô.
" Này! Ai cho anh tự tiện vậy hả? "
Hắn nằm chềnh ềnh trên giường. Nhắm tịt mắt hai tay ôm đầu.
" Anh bị ốm rồi Y/n ơi! Anh đau đầu quá!!"
" Gì? Lừa à? "
" Khụ khụ khụ! Đấy anh ho đó! Khụ khụ! "
" Chậc! Đâu xem nào? "
Nói rồi Y/n đến đặt tay lên trán hắn. Có nóng tý nào đâu?
" Á!! "
Hắn nhân cơ hội ôm người cô mà kéo xuống. Y/n chưa kịp nhận ra thì đã bị hắn ôm gọn trong chăn. Úp cả mặt vào cơ ngực săn chắc của hắn.
" N..này! Jimin bỏ ra! "
" Không! Anh chỉ muốn ôm em thôi!! "
Y/n thấp hơn. Không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt hắn bây giờ. Cựa quậy cũng chẳng nổi, chỉ đành nằm ở như vậy.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, hắn lập tức ngủ ngay. Căn phòng giờ yên tĩnh chỉ toàn tiếng thở đều đều của hắn. Y/n lới lỏng tay rồi nằm dịch lên.
" Đồ đáng ghét này! Em nhớ anh lắm! Cũng yêu anh nữa! "
" Anh biết rồi.. "
" Hả? Anh chưa ngủ à!? "
Y/n bị hắn làm cho giật mình. Hai má bỗng nóng lên.
" Giả vờ thôi, đúng là dễ lừa mà "
" Yah! Có tin tôi đuổi anh luôn không? "
" Thôi đi! Tôi gì chứ? Em vừa nói yêu anh xong mà! Anh nghe rõ đó!! "
Park Jimin nói xong lại kéo em nằm gần vào, cho dễ ôm. Mùi dầu xả nhẹ nhàng khiến hắn rất dễ chịu, chỉ muốn ôm cô thật lâu!
Park Jimin yên lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng nói..
" Anh cũng yêu em.. "
" Nhiều hơn những gì em nghĩ.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
END NOW !! [지민]
Fanfiction" Rồi anh cũng sẽ giết tôi, phải không? " " Giết? Tại sao? " " Vì...tôi là con của ông ấy " " Haha, không đâu, tôi phải cảm ơn em vì đã giúp tôi trả được mối thù ấy chứ " " Và giờ tôi với em giống nhau, đều mất người thân, như thế này " " Đều là n...