Chap 36

222 27 6
                                    

" khụ..khụ.. em xin phép nghỉ một hôm ạ "

" Em ốm sao? "

Y/n thều thào nói qua điện thoại với Annie. Từ sáng đến giờ cô vẫn quấn tròn trong chăn.

" Vậy em nghỉ đi. Chị sẽ báo với quản lý giúp"

" Vâng. Cảm ơn chị nhé "

Điện thoại tắt. Y/n lười biếng đặt lại lên bàn rồi rời khỏi chăn. Định xuống dưới lầu uống chút nước.

" Hử? Sao em không ngủ thêm? "

" WTF!!? "

" S..sao đấy? "

Y/n tý thì ngã lộn xuống cầu thang. Hai tay bám chặt vào tay vịn.

" Anh! Vào đây bằng cách nào hả? Đột nhập đấy à!! "

" Ấy! Đã ốm còn hét rõ to, muốn khàn giọng luôn hả? "

Park Jimin vội chạy đến cầu thang đỡ cô nhưng bị cô đẩy lùi ra xa.

" Anh trộm chìa khoá à? "

" Không. Tôi có mà? "

Vừa nói hắn vừa lôi trong túi mình ra, chùm chìa khoá nhà giống y hệt của cô.

" Anh lấy ở đâu? Trời ơi điên mất! "

" Anh Jin đưa cho tôi. Tôi xin anh ấy đó "

Park Jimin cười cười nói. Hắn tự tiện đi vào bếp, không thèm quan tâm đến ánh mắt lườm nguýt của cô mà đeo tạp dề lên người.

" Ngồi xuống. Tôi nấu cháo cho em này "

" Không ăn! "

" Á! "

Đang định quay đít bỏ đi thì bị hắn túm chặt cánh tay mà ngã nhào về sau. Cũng may chân cô vững, chứ không thì lại nằm gọn trên người hắn rồi.

" Ăn là được chứ gì? Đồ phiền phức! "

Park Jimin bưng bát cháo đến. Bị câu nói của Y/n làm cho bật cười.

" Haha. Chả có thằng nào thèm chăm sóc em ngoài tôi đâu! "

" Ha! Anh tự cao quá. Tôi tự làm được mà? "

" Ờ! Nhưng tôi cứ thích làm hộ đấy! Em đuổi tôi không đi, em làm gì được? "

Hai người bốn mắt nhìn nhau cãi qua cãi lại. Đương nhiên Park Jimin lúc nào cũng thắng cả, Y/n chịu thua với cái điệu cợt nhả đến khó chịu của hắn.

" Em ăn đi "

" .... "

" Hay muốn tôi đút cho ăn? "

Dứt câu. Y/n đành phải cầm thìa lên. Cô mà im thêm tý nữa là hắn đút cô ăn thật liền.

" Sao? Ngon không? "

" Ừm, không tồi "

" Vậy em về đi, ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho em "

" Không! "

Y/n dứt khoát trả lời. Cô quen hắn năn nỉ ỉ ôi, hắn cũng quen cô từ chối rồi nên cũng bình thường. Park Jimin thật sự đã từng nghĩ sẽ bắt cóc cô luôn rồi đấy.

Ăn xong. Hắn lại dành rửa bát. Rồi bắt cô lên phòng đắp chăn nằm im. Còn mình thì lấy thuốc.

" Em uống đi rồi ngủ, sẽ đỡ mệt hơn "

" Được rồi, tý tôi sẽ uống, anh về đi "

" Không, em uống xong thì tôi đi! "

Hết cách. Y/n nhìn hắn thở dài một cái rồi uống. Xong nằm xuống nhắm mắt lại.

" Nhớ đóng cổng "

" Dạ nhớ! "

Nói rồi hắn đứng dậy, kéo chăn đến cổ cho cô mới yên tâm rời đi. Nhưng ra đến cửa lại đứng yên, cuối cùng quyết định quay lại.

* Chụt! *

Một nụ hôn rơi ngay trên chán cô. Phải như vậy hắn mới vui vẻ nhảy chân sáo ra về. Park Jimin...có vẻ yêu cô nhiều lắm.

" C..cái tên này...mình chết mất..! "

Y/n từ từ mở mắt ra. Hai má đã nóng bỏng lên, nhưng không phải vì sốt. Mà vì chuyện khác cơ.

...

Chiều tối. Taehyung vừa tan làm về nhà xong thì lại phải vật lộn với cái tên bạn thân ai nấy lo Park Jimin kia.

" Mày có chuyện gì vui à? "

Taehyung hỏi.

" Đúng haha. Hôm nay tao vừa gặp em ấy. Mày có biết tao kìm nén thế nào mới không lao vào không? "

Jimin vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi cho anh xem. Thể hiện mức độ chịu đựng của hắn nghiêm trọng kinh khủng. Thú thật, Park Jimin kìm lắm mới không lao vào ôm hôn cô cho vỡ mỏ đấy! Hắn nhớ em nhiều quá nhiều.

" Thật là. Rồi sao nữa? "

" Em ấy ăn cháo tao nấu nè. Uống thuốc tao mua nè, còn.. "

" Thôi thôi đủ rồi! Mày vui là được! Giờ về đi cho tao nghỉ! "

Kim Taehyung phẩy tay. Đợi thằng bạn này kể khéo đến sáng mai còn chưa hết về cái chuyện tình yêu của nó.

Bị đuổi thì về! Park Jimin hí hửng phóng lên xe. Về với tâm thái bị đuổi vui hơn bao giờ hết. Nhưng lại rẽ vào quán Bar DREAM của Jhope.

" ?? Chú lại đến mượn rượu giải sầu à? "

" Không nha! Hôm nay em đến mời anh đi ăn một bữa "

Jimin chống cằm bên cửa sổ. Nháy mắt với anh.

" Lạ? có lòng thì có dạ, đi! "

Nói rồi Jhope phóng lên xe hắn. Hai người cùng ăn tại nhà hàng rất sang trọng. Một phần vì tâm trạng của Park Jimin đang rất vui. Một phần vì muốn cảm ơn mấy bữa ông anh giai vật vã lôi mình về nhà ý mà.

...

* Tách! *

Y/n sau khi ngủ dậy thì xuống bếp. Bật điện lên thì lại thấy bát cháo thịt nóng hổi được đặt sẵn trên bàn, bên cạnh còn có thuốc và cốc nước ấm.

Cô mới ngộ ra rồi vội chạy ra cổng. Nhưng chẳng hề có ai ở đấy hết.

" Haizz, lại còn thế này nữa? "

Y/n cầm tờ giấy lên. Bên trên ghi dòng chữ to đùng.

" Ăn rồi uống thuốc nhé. Tôi iu em nhìu "

Là Park Jimin khi nãy ghé qua. Lại còn bày đặt nhắn nhủ. Cô cũng bình thản ngồi xuống ăn. Thỉnh thoảng lại cầm tờ giấy đầy trái tim lên, vừa ăn vừa cười.


_____

Ũa. Y/n bị sao zọ? Hông bíchớtt!

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ