chap 30

208 26 3
                                    

" y/n..con đi thật sao? "

Bà Bae đứng trước cổng. Cứ giữ khư khư lấy vali của cô mà níu kéo. Nhưng bất thành, cô đã quyết định xong rồi.

" Vâng ạ. Cảm ơn bác vì suốt thời gian qua đã chăm sóc con "

Y/n nở nụ cười tươi nhất có thể. Cô nói đi là sẽ đi, huống hồ gì Park Jimin cũng đã đồng ý rồi.

" Vậy, thi thoảng con đến đây chơi được không? "

" Vâng, con sẽ ghé qua ạ "

Cô nói vậy chi bà đỡ buồn. Thú thật mấy năm qua ở trong căn nhà này, nói đi mà không buồn là nói dối.

Khoảnh khắc cô ngồi lên chiếc taxi mình gọi, trong lòng có chút cảm xúc gì đó rất lạ. Dường như hối hận và tiếc nuối về thứ gì đó mà cô không rõ.

" Cho tôi đến địa chỉ này "

Y/n đưa danh thiếp cho tài xế. Cô ngồi yên trên xe, lý trí không thể cản nổi sự tò mò trong đôi mắt. Y/n liếc nhìn lên tầng, bên trong chiếc cửa sổ kia là hắn..đang hướng về phía này.

...

Chiếc xe dừng lại trước cổng tập đoàn Moon. Seok Jin là người rất nghiêm túc trong công việc, nay lại sẵn sàng hoãn lại buổi họp vì có người gọi cho mình.

" Vậy sao. Thế giờ em định ở đâu? "

Y/n đã kể hết mọi chuyện cho anh. Cô ngơ ngẩn khuấy cốc cà phê nãy giờ.

" Em không biết nữa "

" Haiz..anh sẽ tìm cho em một căn nhà, hoặc..em có thể ở nhà anh.. "

" Không không! Sao mà thế được, anh tìm nhà giúp em đi, em sẽ cảm ơn thật hậu hĩnh"

Jin chưa nói hết câu mà cô đã vội phản đối. Nụ cười tẻ nhạt bỗng lướt qua trên môi anh. Seok Jin luôn ao ước mối quan hệ này sẽ tốt đẹp lại như xưa.

" Được rồi. Nhưng nếu có khó khăn gì thì phải gọi cho anh ngay, nhớ chưa? "

" Em biết rồi mà "

Y/n cười cười nhìn anh. Cái tính hay lo lắng cho người khác từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.

Ngay trưa hôm đó. Jin đã tìm cho em một căn nhà ngay gần sông Hàn.

" Em sẽ ở đây "

Jin đưa chìa khoá nhà cho cô mà hai mắt cô cứ trố lên nhìn. Cái nhà to như thế này, lại còn ở có một mình. Định cắt cổ cô thuê nhà hay gì.

" C..còn cái nào nhỏ hơn không ạ? "

" Cái bé nhất ở đây rồi đó Y/n, em đã từ chối 3 căn rồi "

Jin đưa hai tay chống nạnh trách móc.

" Nhưng mà tiền nhà thì... "

" Anh trả rồi, em ở hai năm vẫn thừa tiền "

" Hả!? Sao anh bộp chộp thế?? "

Y/n định giơ tay đánh anh một cái thì đã bị Jin chạy bỏ vào nhà trước. Cũng hết cách với con người này.

" Anh đợi nhé, em sẽ đi làm rồi kiếm tiền trả anh, coi như em nợ đi "

Y/n ngắm nghía xung quanh rồi nói mà không để ý khuôn mặt ai kia méo xệch đằng sau.

" Anh sao vậy? "

" Em thật là..! Anh muốn nuôi em chả được, đã vậy lại còn bắt em nợ sao? Y/n làm anh buồn quá đi thôi!! "

Jin vừa nói vừa quay quay người. Nhưng rồi bị Y/n đánh giá mà lại đứng im.

" Anh đùa hả? Em sẽ trả, đừng nói nhiều vào nhà đi!! "

Y/n kéo tay anh một mạch đi thẳng. Seok Jin phía sau nhìn cô mà cười tít cả mắt.

" Mình đi một vòng đi "

" Được. Nhưng mà này, anh sẽ không nhận tiền của em đâu nên.. "

" Rồi rồi kệ anh! Nhanh lên em đói lắm rồi!"

...

Trưa hôm đó jin đã khao cô cả bữa lớn mừng cô chuyển nhà. Nói thật Y/n vui một thì anh vui mười, vì mỗi lần muốn gặp cô không cần phải vướng víu đến Jimin nữa.

" Cảm ơn anh nha, hôm nào em sẽ khao lại"

Y/n xoa bụng nhìn anh. Anh chỉ cười cho qua nhưng trong lòng buồn lắm, anh không thích cách Y/n khách sáo như vậy với mình chút nào.

" Anh đã xin cho em làm ở quán cafe EUPHORIA rồi. Tối em có thể đi làm luôn nếu em muốn "

" Thật ạ!? Anh xin lúc nào? Sao nhanh thế?"

Y/n lại trố mắt nhìn, Jin vì thói quen ấy của em mà tim cứ đập thình thịch liên hồi.

" Vừa nãy thôi. Vì anh có người quen ở đó mà "

" Cảm ơn anh nha! Thật sự không biết trả ơn anh sao nữa "

" Thì..yêu anh là được rồi.. "

Jin bình thản nói rồi vội vã quay sang hướng khác. Y/n cũng cạn lời với anh, biết là ngại đấy nhưng cứ có lúc là anh sẽ nói đến chuyện đó ngay.

Cô cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Thật sự trong lòng cô bây giờ đã không còn rung động trước anh như xưa, thay vào đó là cảm giác vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ. Hiện giờ cô chưa thể biết rõ được tình cảm của mình đối với anh là gì, nhưng nhanh thôi, thời gian rồi sẽ trả lời tất cả.

...

Tại sở cảnh sát tỉnh Seoul..

" Tôi sẽ nhận vụ này. Chắc chắn không chỉ có bốn tên đó! Cô ấy vốn không dễ chui đầu vào mấy thằng như vậy đâu!! "

Namjoon hét lên trong tức giận. Anh là đang nói về vụ án mấy ngày trước. Vụ án mà khiến anh đau khổ đến chết đi sống lại.

Chính là Seo Ha Na.

" Vậy cậu định làm gì? "

" Tôi sẽ tìm, có chui vào chỗ chết tôi cũng phải lần cho ra! "

" Namjoon, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng vụ án này thật sự rất nguy hiểm! "

" Anh thì hiểu cái gì? Người anh yêu có bị giết chết thảm hại không mà anh đòi hiểu?"

Namjoon nói rồi giật lấy áo khoác trên mắc đi thẳng. Lại là quán rượu ngay đầu ngõ. Từng ngụm rượu nóng được anh uống tràn cả cổ họng. Namjoon muốn vơi đi sự bực tức lẫn oán hận trong người mình.

Từ khi xảy ra chuyện ấy, ngày nào anh cũng uống thật say rồi ngất trên bàn rượu. Namjoon tự nhủ rằng sẽ tìm cho ra tên khốn dám mưu kế bày trò bẩn thỉu này, anh hứa sẽ bắt tên đó bị trừng trị thật đau! Hơn cách mà hắn đã làm với người anh yêu!

Namjoon thật sự yêu người con gái ấy. Seo Ha Na vốn luôn là người chiếm sự ưu tiên trong anh!

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ