chap 14

270 30 9
                                    

" cô Bae!! "

Park Jimin vừa đến cổng đã mở ngay cửa chạy vào. Trong nhà chỉ còn mỗi bà Bae ngồi run rẩy trước phòng khách.

" Cậu chủ!! Y/n..nó... "

" Được rồi. Cô bình tĩnh lại, nói cho tôi nghe có chuyện gì đã "

Jimin ngồi xuống, hắn tập trung nghe những gì bà Bae nói, chuyện sẽ chẳng ra thế này nếu bà không đi mang cơm cho hắn.

" Tất cả là tại tôi, đáng nhẽ tôi nên nghe lời cậu ở nhà với con bé.. "

" Không phải tại cô, cô ở nhà. Nếu có gì báo lại cho tôi ngay. Giờ tôi sẽ đến đó "

Park Jimin nói vội rồi lại lên xe. Đến đó là đến đâu? Chỉ có nhà của Kim SoHun. Chỉ có hắn mới nghĩ ra cách này để hại Y/n, hại cả hắn.

" Kim SoHun!!! "

Jimin hét lớn lên từ cổng xông thẳng vào, chẳng thèm để lọt tai mấy lời của hai tên bảo vệ.

" Oh...ngài đến rồi, ngài Park "

SoHun ngồi chễm trệ trên chiếc ghế, chẳng thấy Y/n ở đâu cả.

Park Jimin tiến đến, mặc kệ đám vệ sĩ kia đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mặc kệ tên SoHun cầm khẩu súng trên tay xoay qua xoay lại.

" Mày đã làm gì em ấy rồi? Tao đã nói với mày những gì hả!?? "

Hắn gần như hét lên. SoHun thì vẫn nhởn nhơ.

Đúng là hắn từng cảnh báo SoHun rằng đừng có động chạm đến Y/n, vì từ lâu cô đã trở thành người của hắn. Dám động vào người của Park Jimin, chỉ một sợi tóc thôi. Chính tay hắn sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.

" Sao ngài phải nóng vội như vậy? Người của ngài vẫn rất an toàn, thậm trí còn đang được chơi đùa với mấy anh em của tôi "

" Mày dám..!! "

Hắn đưa tay ra sau, miệng súng đã lên đạn chĩa thẳng vào đầu người đối diện. Park Jimin hai mắt gằn lên tia đỏ. Sự nhanh nhẹn của hắn khiến mấy tên vệ sĩ phải giật mình.

Tiếp theo thì hàng loạt tiếng lạch xạch vang lên.

Một chiếc súng chĩa vào đầu SoHun, nhưng hơn hai mươi chiếc súng chĩa vào người hắn. Jimin rơi vào thế khó, hắn không sợ.

" Bắn đi! Hay ngài sợ... "

* ĐOÀNG! *

" Một thằng ngu như mày? Mà làm tao sợ được sao? "

Ném khẩu súng sang một bên. Jimin lấy khăn tay lau đi vết máu dính trên quần áo. Nghiêng mặt nhìn thân thể thủng một lỗ giữa trán trước mặt.

Hắn hài lòng cười một cái rồi vẫn vẻ bình tĩnh bước vào trong phòng. Hắn cau mày tỏ vẻ khó chíu. Y/n ngồi ôm gối co ro trong góc, đôi chân trần rướm máu vì bỏng lạnh. Cô gục mặt xuống đầu gối, hắn gọi thế nào cũng không thưa.

" Haizz...đau lắm không? "

Y/n nhìn lên. Đôi mắt ướt đẫm như mèo con nhìn thẳng vào hắn. Cô không khóc to, chỉ hơi sụt sịt nhưng vừa thấy hắn thì nước mắt lại cứ thế hàng dài chảy ra.

" Sao em khóc? Vì đau à? "

Y/n lắc đầu. Cái bản mặt méo xệch này của cô lại khiến hắn không tự chủ được mà vỗ vào đầu mình mấy cái. Không giống Y/n trầm lặng thường ngày. Y/n đang ngồi ôm gối khóc ở đây lại làm hắn vừa xót vừa thương...vừa đáng yêu.

" Aiss chết mất!! Về thôi, tôi đến đón em! "

" Nh..nhưng...không thấy mẹ đâu hết... "

Y/n nói trong tiếng nấc.

" Mẹ? Mẹ nào? "

" Mẹ của tôi...vừa nãy..rõ ràng là giọng bà ấy.. "

Jimin khựng lại, hắn thấy tim mình nhói lên rất đau. Sao mà giống hắn quá. Park Jimin hồi nhỏ cũng vậy, luôn khóc đến nghẹt mũi mỗi khi bị bạn bè trêu trọc hay vì quá nhớ người mẹ của hắn. Y/n biết rằng mẹ cô bị giết là do hắn, vậy mà giờ hắn lại cứ bảo vệ cô thế này.

Park Jimin thấy mình điên thật rồi!

Hắn lắc đầu mình thật mạnh. Dứt khoát cúi xuống bế cô lên, y/n vì thế bị làm cho giật mình mà ôm chặt vào cổ hắn.

" Không sao, tôi sẽ lo mọi thứ.. "

Bước ra ngoài. Cửa ô tô đã mở sẵn đợi hắn. Dàn vệ sĩ vừa nãy giờ đứng nghiêm thành hàng, cúi đầu trước hắn.

" Làm tốt lắm! "

Park Jimin ném chiếc thẻ đen vào tay một người. Chẳng cần nói họ cũng hiểu hắn cho phép họ ăn chơi xả láng một ngày rồi.

Park Jimin này là ai? Một chủ tịch lớn và một Mafia kếch xù. Làm sao mà không chuẩn bị trước để đối phó với mưu hèn kế bẩn của bọn nhãi kia được? Đám vệ sĩ này là người của hắn, đến cả giúp việc trong nhà SoHun cũng là người của hắn. Chẳng có chuyện gì là không nằm trong tay hắn!

Park Jimin là vậy! Đụng đến hắn chỉ có đường đầu thủng một lỗ, ngậm kẹo đồng thay kẹo ngọt thôi!









END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ