chap 33

201 29 6
                                    

Park Jimin với khuôn mặt ửng hồng vì rượu lại đẹp hơn bao giờ hết. Khuôn mặt lẫn đôi môi đỏ khiến cô không thể rời mắt.

" Anh..mau bỏ tay ra..! "

Y/n tránh ánh nhìn cầu xin tha thiết của hắn. Jimin tội nghiệp rụt rè thu tay lại, đồng thời cũng kéo mạnh khiến Y/n ngã nhào về phía người hắn.

"N..này..ưm!! "

Park Jimin bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô. Mạnh bạo chiếm lấy môi mà cắn mút. Mặc cho chân tay cô có vùng vẫy hay cào vào người thì hắn vẫn giữ nguyên như vậy.

Y/n sẽ không thể chống lại cả cơ thể săn chắc của hắn. Cứ thế bị hắn đè hẳn xuống giường. Hai tay chống bên đầu cô, Park Jimin nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

* Reng! Reng! Reng! *

Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên inh ỏi. Jimin cũng như bừng tỉnh, vội vã tránh sang một bên đỡ người cô dậy.

" Em..tôi xin lỗi..tôi không thể kiểm soát được, xin lỗi em.. "

Park Jimin cuống cuồng nhìn khắp người cô, vén gọn mấy lọn tóc rồi lau đi nước mắt đã khô trên má.

" Nếu đây là những gì anh muốn, thì anh cứ làm đi.. "

Đôi mắt cô lại trở nên sâu hơn, vô hồn nhìn hắn, cả cơ thể hoàn toàn thả lỏng không còn phòng ngự.

Park Jimin chua xót, lòng quặn lại khi lời nói ấy được cô thốt ra. Đối với hắn cứ như lời quyết án tử vậy.

Mãi một lúc sau, Y/n đột nhiên đứng thẳng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Hắn vội chạy theo, nắm chặt lấy cổ tay mà giữ lại, nhưng cũng vô tình làm cô đau thêm lần nữa.

" T..tôi xin lỗi, nhưng..em đừng đi nữa được không..? "

Nếu bà Bae không đứng trong góc, thì cũng chẳng ai có thể thấy hình ảnh lúc này của hắn ngoài cô. Lần đầu tiên Park Jimin chịu hạ mình vì một người con gái, lần đầu tiên hắn cầu xin người khác nhiều đến vậy. Cũng là lần đầu hắn biết trái tim mình từ lâu đã chẳng thể thiếu đi bóng hình em..

Y/n không trả lời, dựt mạnh khỏi tay hắn rồi cứ thế đi. Lúc đầu hắn cầu xin, Y/n đã có một chút hy vọng le lói trong lòng, nhưng những hy vọng ấy chưa kịp lớn thì lại bị hắn dập tắt ngay lập tức.

Cô biết cảm giác lạ lẫm xuất hiện khi ở bên hắn, cảm giác vừa an tâm lại rất an toàn. Nhưng rồi lại căm ghét hắn. Thích cũng thích, nhưng hận nhiều hơn.

...

" Yah Y/n! Em đi đâu thế hả? Sao anh gọi mãi mà không thèm nghe máy chứ!? "

Seok Jin vội vã chạy lại khi đang đứng trước cổng nhà cô. Anh đi đón cô tan làm, nhưng Annie lại nói cô đã bắt taxi về từ lâu rồi.

" Em xin lỗi, đột nhiên có chuyện nên.. "

" Có chuyện gì? Em có làm sao không? "

" Em ổn mà, bạn em nó ốm nên gọi em tới thôi "

Y/n cố gắng lấy nụ cười tươi nhất, công nghiệp nhất đưa ra trước mắt anh. Jin cũng không hỏi nhiều, niềm tin đều đặt hết vào lời cô nói.

Đột nhiên Y/n thấy có lỗi với anh vô cùng, người ta đã tốt với mình như thế mà lại nói dối hết chuyện này đến chuyện khác.

" Thôi, không sao là tốt rồi. Em vào nghỉ đi, mai anh lại tới nha "

Nói rồi hai người tạm biệt nhau. Y/n cũng đi vào nhà. Cả đêm hôm đó cô trằn trọc không thể ngủ được. Đầu chỉ toàn hình ảnh lúc tối của hắn...

Đúng như dự đoán. Sáng hôm sau hai mắt cô thâm như con gấu trúc. Phải dùng che khuyết điểm che đi hai cục thâm xì.

Cũng như mọi hôm. Jin lại đưa cô đến chỗ làm.

" Hôm qua em mất ngủ sao? "

Annie hỏi khi thấy Y/n cứ thờ thẫn như xác sống bị bắt làm việc. Thấy vậy cô cũng chỉ gật đầu.

" Haizz, thật là.. "

* Cạch! *

Một khách quen của quán bước vào. Nhưng lại không ngồi mà bước thẳng đến quầy pha chế.

" Ủa? Jimin? "

Annie vừa nói lên, Y/n đã giật nảy mình. Toan chạy trốn ra sau mà hắn nhanh hơn một bước. Cổ tay lại bị hắn giữ lại.

" Anh..đến đây làm gì? "

" Tôi mua nước, em chạy đi đâu? "

Trước gương mặt ngờ vực của hắn. Y/n đành phải đứng làm cho hắn cốc latte nóng. Nhưng rồi lại bất ngờ nhận ra gì đó. Hắn đã gọi nước gì đâu?

" Tôi quên mất, anh uống gì? "

" Latte nóng đó, em vẫn nhớ và đang làm kìa "

Jimin phụt cười vì sự " quên mất " này của cô. Rõ là còn nhớ người ta thích uống Latte nóng mà cứ hay ra vẻ quá à..

Được một lúc. Y/n đưa cốc nước cho hắn.

" Cảm ơn nha. Mà áo khoác của em này "

Jimin giơ chiếc túi trên tay lên. Bên trong đúng là áo của cô thật.

" Hôm qua em đi vội quá để quên đó. Tôi mang trả lại "

Y/n lúng túng không biết trả lời hắn sao, lại bị Annie đứng cạnh nhìn một cách ngỡ ngàng. Rõ là hôm qua Y/n nói với cô rằng mình đi chăm bạn bị ốm.

Jimin lại bị vẻ mặt đấy của cô làm bật cười. Xoa xoa đầu cô một cái rồi quay lưng rời đi.

" Yah! Là chia tay dữ chưa!!? "

Annie đột nhiên la toáng lên làm Y/n giật cả mình.

" Em xin lỗi. Tại em không biết trả lời sao nữa "

" Nên đành nói là chăm bạn ốm đúng không? Bạn Jimin bị ốm sao? "

" Kìa chị..nói nhỏ thôi mà.. "

Y/n nhăn mặt đưa tay bịt miệng cô lại. Nhưng rồi bị cô oánh giá, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui tọt xuống.

Cuối cùng rồi cứ lại vào việc đấy. Chỉ có một người đứng cửa nãy giờ vẫn chưa thể nhúc nhích nổi. Seok Jin không tin vào tai mình, anh lại lần nữa bị phản bội, anh tự hỏi rằng bản thân mình chưa khiến cho cô an tâm sao?

Hay trái tim ai kia đã hoàn toàn hướng về phía khác..?



END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ