chap 28

214 29 5
                                    

Tối đó, hắn đưa cô về nhà mà trên xe cứ mặt nặng mày nhẹ. Chẳng thèm luyên thuyên nhiều như lúc chiều tối. Hắn cứ giữ mãi cái kiểu lạnh tanh như vậy.

* Két! *

Park Jimin bỗng nhiên phanh gấp lại. Hai tay bấu chặt lấy vô lăng. Y/n cứ thế lao về phía trước.

" Anh đi đứng cái kiểu gì thế hả? "

Y/n la toáng lên. Mặt cô tái mét cứ tưởng mình sắp chết đến nơi.

Đột nhiên hắn quay sang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt sâu hoắm đến rùng mình.

" A..anh sao vậy..? "

" Tôi không hiểu... "

" Chuyện gì? "

" Anh ấy và em rốt cuộc đang ẩn ý điều gì.."

Park Jimin hạ tông giọng xuống. Trông hắn cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

" C..có chuyện gì đâu? Anh nghĩ nhiều đấy!"

" Vậy à, tôi chỉ hơi thắc mắc... "

Tôi đang ghen!

Nói rồi hắn lại khởi động xe. Trong lòng cũng nhẹ bớt, cơ mặt cũng giãn ra. Y/n lén nhìn hắn rồi thở phào. Cô quay mặt về phía cửa sổ. Nghĩ thầm rằng Seok Jin và cô đúng là có chuyện. Nhưng hoàn toàn chẳng hề liên quan gì đến hắn.

...

* Ting! *

Y/n đang nằm lướt điện thoại thì một tin nhắn được gửi đến.

Là của Seok Jin

KS_Jin

" Chào em, anh Jin nè! "

Y/n nhìn dòng tin nhắn, tim tự nhiên rung lên. Cô nhanh chóng trả lời rồi cứ thế mà cười tủm tỉm.

Chẳng biết hai người đã nói chuyện trong bao lâu, chỉ biết rằng rất khuya Y/n mới đi ngủ. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa họ bên nhau đều được kể ra hết.

" Anh đừng lo, em đợi anh về.. "

Lời hứa lúc ấy của cô, đến giờ cả hai vẫn còn nhớ. Và Jin cũng biết, mối quan hệ của Park Jimin và cô vốn chỉ là vẻ bề ngoài. Kim Y/n xác định rằng mình hoàn toàn không hề có tình cảm với hắn.

Người thì mải mê đắm chìm trong mối tình đầu. Người thì ngồi bên đống tài liệu đang vò đầu bứt tóc.

Park Jimin không thể tập trung nổi. Miệng có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không! Hắn thấy rõ, Seok Jin nhìn cô như thế nào. Nhìn một cách say đắm đến nỗi hắn chỉ muốn lôi con mắt ấy ra.

" Chắc chắn em lừa tôi. Anh ấy và em vốn không phải bình thường "

Jimin cầm cây bút. Cứ tô đi tô lại mấy vòng tròn trên giấy. Hắn bực mình đi vào nhà vệ sinh hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Rồi gạt phăng mấy suy nghĩ ấy đi và làm việc. Nhưng không dễ, hắn chỉ tập trung được mấy phút rồi đứng dậy, bỏ lại đống giấy trên bàn và tìm chai rượu trong tủ. Ngồi trước cửa sổ uống từng ngụm lớn. Uống rượu say, uống cho quên đi nỗi phiền mão trong lòng. Nhưng lạ thay càng uống lại càng sầu thêm.

...

Sáng hôm sau, Y/n thức dậy rồi vội vàng sửa soạn ra ngoài từ sớm. Hắn thức dậy trên chiếc ghế mà đầu choáng váng. Mở cửa ra đã thấy Y/n dưới nhà chạy vội ra cổng.

Hắn tò mò nhìn, chỉ thấy một lúc sau thì có chiếc xe rất sang trọng đi đến.

Là của anh ấy

...

" Anh không ngờ mình lại gặp được nhau đấy, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ tìm được em"

Seok Jin đưa miếng bánh dâu lên miệng rồi nói. Y/n vui vẻ cười với anh.

" Em cũng vậy, không biết anh thế nào. Chứ em đã từng...nhớ anh rất nhiều.. "

Y/n nói giọng nhỏ đủ để anh nghe thấy. Y cứ thế hai má đỏ hồng lên.

" A..anh cũng vậy, rất nhớ em.. "

" A! Tóc em bị dính gì kìa "

" Hả? Đâu ạ? "

Y/n đang định đưa tay lên phủi thì anh đã nhanh hơn. Nhẹ nhàng nhúp chiếc lá nhỏ xíu ra rồi vứt vào sọt rác. Y/n vì sự chạm nhẹ ấy mà cảm thấy ngại ngùng.

" Y/n này, tối nay em rảnh không? "

" Có ạ. Em rảnh cả tuần "

" Vậy..anh có đặt vé. Mình đi xem phim đi"

Y dơ tay tấm vé lên. Đôi mắt cô sáng bừng lên, chỉ là không ngờ rằng anh vẫn còn nhớ cô thích xem phim, nhất là ở rạp.

" Được ạ "

" Thật sao? Vậy 7h tối anh qua đón! "

Jin nhanh nhảu cười nói rồi đưa miếng bánh của mình đến miệng cô. Y/n ngơ ngác rồi cũng không ngại cắn một cái. Chiếc má phồng lên vì đồ ăn bên trong.

" Đáng yêu quá "

" Sao ạ? "

" A..à không. Em ăn đi "

Seok Jin giật mình. Y/n cũng mặc kệ mà ăn nốt phần bánh. Nhưng rồi linh cảm của cô lại mách bảo thứ gì đó. Y/n bỗng quay người về sau, nhìn chăm chăm vào lưng người đàn ông phía sau mình.

" Không giống anh ta cho lắm "

" Em nói gì cơ? "

" À không ạ "

" Vậy đợi anh thanh toán rồi mình đi chơi ha! "

Jin cười nói. Y/n đi theo anh ra quầy thanh toán. Thi thoảng lại nhìn trộm người kia một cái. Thật sự cô không biết có phải hắn không, nhưng nghĩ lại thì giờ này chắc hắn đang ở tập đoàn nên cũng bỏ qua rồi đi ra ngoài.

" Đúng là tôi không sai.. "

Park Jimin tháo kính và râu giả xuống. Bỏ lại cốc cà phê nóng. Khởi động chiếc mercedes đen lao vút đi trên đường.

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ