Sau ngày hôm đó. Jimin không rời khỏi nhà nửa bước. Hắn cứ kè kè ngay bên cạnh Y/n.
Cô chẳng thèm ăn uống, thức dậy thì chỉ ngồi im một lúc lâu mà không nói một câu nào.
" Em sao vậy? "
" ... "
" Em cứ như thế này có biết tôi lo lắm không? "
Lo?? Nếu hắn đã nghĩ trước như vậy thì đã chẳng làm chuyện đó với cô rồi. Một con người tàn độc như hắn thì có chút gì gọi là tình người chứ? Hắn đem mối thù của mình đè nặng lên người cô. Hắn lợi dụng cô để thoả mãn cơn khát tình và mối thù của hắn thôi. Lo lắng gì ở đây chứ..?
" Tôi để ở đây, khi nào thấy đói thì em ăn "
Jimin để bát cháo bên cạnh bàn. Hắn mở cửa bỏ ra ngoài. Vẫn là vẻ lạnh lùng đến sởn gai ốc đấy. Nó lúc nào cũng khiến cho cô sợ hãi, nhưng hận nhiều hơn.
Y/n nhìn bát cháo một lúc. Đứng dậy cầm nó đổ thẳng vào bồn cầu, xả nước. Trong đáy mắt cô không còn thấy vẻ ngây ngô, đầy sức sống của mấy cô gái tràn trề tuổi thanh xuân. Nó chỉ chứa toàn sự chán ghét, tức giận, thê thảm.
Khoá chặt cửa phòng vệ sinh. Y/n ngồi co ro một góc ôm đầu khóc lớn. Nước trên vòi sen cứ xối xả, lạnh buốt cả người. Cô cứ khóc như thế cho đến lúc kiệt sức mà ngất lịm đi trên sàn.
Mở mắt tỉnh dậy mọi chuyện lại như cũ. Park jimin vẫn ngồi quay lưng về phía cửa sổ. Cô vẫn quay về chiếc giường ấy. Là hắn đã lau khô người rồi bế cô vào đây.
Y/n lia mắt ra chỗ khác. Nhìn thấy khẩu súng hôm qua của hắn vẫn còn nguyên chỗ đấy. Bỗng nhiên trong đầu cô truyền đến tiếng nói thì thào của ai đó.
" Giết nó đi!! "
Chúng cứ lặp đi lặp lại khiến cô như điên lên. Đầu óc dần trở nên mù mịt, quay cuồng.
* Cạch *
Jimin quay đầu lại, miệng súng chĩa thẳng giữa trán. Nhưng hắn vẫn vậy, chẳng hề run sợ chút nào mà chỉ cầm lấy rồi đặt lại lên bàn.
" Không có đạn đâu, em nên tìm cách khác"
Nói xong hắn cũng bỏ ra ngoài. Y/n ngồi thụp xuống. Hắn biết cô muốn giết chết mình. Tại sao ư? Vì hắn cũng từng như cô cơ mà. Cũng từng chứng kiến chính người sinh ra mình chết thảm hại ra sao. Cũng từng muốn trả thù đến phát điên lên như thế nào. Tất cả hắn đã từng trải qua rồi.
Cô như hoá điên, đập hết đồ đạc. Mặc kệ chân chảy đầy máu vì thủy tinh cào rách. Cô muốn chết quách đi cho rồi. Muốn thoát khỏi căn phòng này. Muốn thoát khỏi người tên Park Jimin.
Muốn giết hắn!
![](https://img.wattpad.com/cover/338192906-288-k168123.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
END NOW !! [지민]
Fanfiction" Rồi anh cũng sẽ giết tôi, phải không? " " Giết? Tại sao? " " Vì...tôi là con của ông ấy " " Haha, không đâu, tôi phải cảm ơn em vì đã giúp tôi trả được mối thù ấy chứ " " Và giờ tôi với em giống nhau, đều mất người thân, như thế này " " Đều là n...