chap 40

391 31 10
                                    

Ngay sau buổi tối hôm đó, Park Jimin chính thức cùng cô bước vào mối quan hệ yêu đương. Hai người cùng nhau hạnh phúc qua ngày, Y/n cũng trả lại nhà và trở về sống cùng hắn. Bà Bae vui đến nỗi chảy cả nước mắt.

" Con bé này, chẳng chịu về thăm ta gì cả! "

" Con xin lỗi ạ, giờ con về rồi nè! "

Y/n ôm lấy bà. An ủi bà đỡ khóc.

" Anh đem đồ lên nhé. Rồi chúng ta đi ăn "

Jimin từ sau giúp cô kéo vali lên phòng. Y/n cũng chuyển qua ở cùng phòng với hắn. Thế là lại thêm cơ hội cho hắn ôm cô ngủ cả đêm.

" Này, hai đứa yêu nhau từ khi nào? "

Bà Bae thắc mắc hỏi. Lòng không khỏi vui sướng vì cuối cùng điều bà ước cũng thành hiện thực.

" Mới thôi ạ "

" Vậy là tốt rồi. Đẹp đôi quá! "

Bà Bae liên tục cảm thán khiến cô ngại đỏ mặt. Hai người mau chóng thu dọn hành lý và bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.

Ngồi trước mặt cô với danh là bạn trai. Park Jimin có hơi ngại. Hiếm lắm mới thấy hổ cụp đuôi. Y/n trêu hắn khiến hắn sắp bốc khói tới nơi.

" Này. Em mà còn nói nữa, anh thịt em đấy!"

Park Jimin nhìn cô. Ánh mắt hắn cười rất đểu, khiến Y/n phải yên lặng ngay...

* 3 năm sau.. *

Park Jimin cầu hôn cô trên chiếc du thuyền rất sang trọng. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn là có được cô. Chỉ sau lễ cưới 2 tuần, Y/n có thai.

" Oẹ! Em không ăn đâu! "

" Nè! Không ăn em sẽ lả đi đó. Có biết anh lo lắm không? "

" Nhưng buồn nôn lắm! "

" Ngoan nào..ăn đi rồi anh thương.. "

Park Jimin bỏ cả mấy chục phút học nấu ăn cho cô. Vì cô bị nghén chẳng ăn được gì khiến hắn ngày đêm ngủ không ngon. Chỉ lo hai mẹ con bị đói.

Trong thời gian này. Park Jimin lúc nào cũng ở nhà, kè kè cạnh cô. Thỉnh thoảng lại ép cô ăn bằng hết hoa quả hắn gọt mới chịu để cô yên. Chẳng cho cô đụng vào việc nhà, hắn đều tự làm hết.

" Anh..cứ như vậy thì.. "

" Thì sao nào? "

" Thì em yêu anh chết mất hahaha "

" Hết hồn! Lo mà ngồi xem phim đi! Anh lau nhà cái đã! "

Nói rồi hắn đứng dậy. Thuần thục lấy cây lau nhà, lau sạch bóng. Nấu ăn cũng rất điêu luyện, hệt đầu bếp năm sao!

* 9 tháng sau.. *

" Huhu bác Bae!! Vợ cháu bị sao thế?? "

" Em ấy đau bụng quá kìa! "

Park Jimin mếu dở khóc dở ngoài phòng sinh. Làm bà Bae phải an ủi hắn mãi mới chịu ngồi yên.

Hắn đợi mãi. Cuối cùng cũng có tiếng khóc nhỏ nhẹ vang lên. Bác sĩ lập tức mở cửa ra ngoài.

" Chúc mừng gia đình nhé. Mẹ tròn con vuông rồi, bé trai khoẻ mạnh lắm...ơ! "

" Ối vợ ơi!!! Huhu em có đau không!?? Biết thế anh mang thai hộ em cho rồi!!! "

Park Jimin xông vào. Ôm lấy Y/n mà khóc nức nở. Làm cho bà bầu mới sinh xong đau gần chết phải đi dỗ dành người to con đang khóc huhu.

" Cái thằng này! Mầy khóc còn to hơn con mầy nữa!! "

Bà Bae cốc đầu hắn một cái. Park Jimin mới nhớ ra con trai đang đợi mình bế. Nhìn đứa con của hắn và cô nằn gọn trong tay. Hắn không kìm được mà lại khóc, làm Y/n cũng khóc theo.

" Cảm ơn em nhiều Y/n, vất vả cho em rồi.. "

Jimin quỳ cạnh giường. Ôm cả hai mẹ con vào lòng. Bà Bae cũng được phen xúc động xíu nữa thì khóc.

...

" Này JiMun! Sao con cứ cướp vợ của ba thế? "

Park Jimin hai tay chống nạnh. Đứng nhìn thằng con đang ôm ấp với mẹ nó.

" Kệ con. Mẹ của con mà? "

JiMun nhất quyết không chịu. Park Jimin quyết hơn thua với con mình. Y/n đứng giữa mà cho hắn ăn một cốc vào đầu.

" Sao bé đánh anh? "

" Bé cái gì? Ba chục tuổi, đầu thì hai thứ tóc mà còn tập tành trẻ trâu! "

" Yah! Quá đáng! "

Jimin giận dỗi bĩu mỗi bế luôn JiMun đi mất. Y/n hoang mang rồi cũng mặc kệ, cho hai bố con đó có thời gian làm hoà.

" Sao về nhanh thế? Con đâu? "

Y/n hỏi hắn khi trở về nhà còn mỗi mình.

" Gửi bác Bae rồi! "

Jimin nói xong. Y/n ngơ người, chết cô rồi. Nãy vừa chửi hắn trẻ trâu xong..

" Này! Bỏ em ra! Đồ biến thái!! "

Y/n bị hắn đè vật lên giường. Không cựa quậy nổi trong tay hắn.

" Biến thái à? Anh chỉ biến thái với mình em thôi đấy bé đẹp ạ! "

" Hôm nay đừng hòng thoát! "

Thế là hết cứu. Chẳng hiểu sao đèn phòng của cô hôm đó lại sáng cả đêm...

END

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ