Trời dần ngả màu tối. Quản gia vì cả ngày nay không thấy Y/n xuống lầu lúc nào, bà đứng rất lâu ở cửa vừa gõ vừa gọi mà chẳng có ai đáp lại.
* Cạch *
" Khoá trái rồi? Con bé bị làm sao vậy? "
Hết kiên nhẫn. Quản Gia Bae cuối cùng cũng nhấc máy lên, bấn gọi số của Park Jimin.
" Cậu chủ sắp về chưa? "
" Có lẽ hôm nay sẽ về muộn "
" Ôi trời! Tôi không biết có chuyện gì, nhưng con bé cứ chốt cửa, gọi thế nào cũng không nghe "
Bà Bae nói trong lo lắng. Bà viết rõ cô đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào, nên bà luôn cảm thấy thương nó vô cùng.
" Bác cứ kệ em ấy "
" Nhưng... "
" Vậy đi, tôi cúp máy nhé "
Nói rồi hắn tắt ngay điện thoại. Bà Bae cũng đành bất lực mà nghe theo vì bà cũng không được giữ chìa khoá của căn phòng này. Đây là phòng của hắn, chỉ hắn mới có thể ra vào tự do thôi.
...
Thời gian cứ thế trôi qua. Căn nhà im lìm đã bị tiếng động cơ ô tô làm ồn. Park Jimin nhìn lên khẽ nhíu mày.
Bình thường phòng của hắn sẽ sáng đèn, nhưng hôm nay thì lại tối om. Cửa sổ cũng không hề mở.
* Cạch *
Với mỗi đến công tắc đèn. Ánh sáng khiến mắt hắn dễ chịu hơn. Nhưng điều sau đó lại khiến hắn gần như phát hoảng.
Y/n nằm vật vã dưới sàn, đồ đạc xung quanh đều bị vỡ tan hết cả. Máu cũng bị dây ra khắp căn phòng.
" Y/N! Y/N! "
Hắn vội lao đến bế sốc cô lên chạy một mạch xuống tầng. Vừa chạy vừa gọi cô nhưng không được.
Bà Bae nghe thấy tiếng động bên ngoài nên cũng chạy ra. Nhìn thấy Y/n đang sống dở chết dở trên tay hắn mà bà không khỏi sốc. Khắp người cô chằng chịt những vết thương bị rạch bằng chai thủy tinh, máu đã sệt lại trên miệng cắt
" Tôi đi cùng cậu chủ "
Chiếc xe đen lại lần nữa lao vun vút trên đường lớn. Park jimin toát mồ hôi ướt cả mảng lưng. Bà Bae ngồi đỡ lấy Y/n vào lòng, nước mắt bà cứ chảy không ngừng. Con bé mà có mệnh hệ gì thì bà sẽ đau chết mất.
...
Đèn phẫu thuật được bật lên. Hắn cứ đứng ngồi không yên ở bên ngoài. Cả ngày lo bao việc đã mệt nhoài, về nhà lại gặp cảnh này. Tất cả đều là do hắn gây ra, đều vì sự trả thù của hắn.
" Ai trong hai vị là người nhà của bệnh nhân Kim Y/n? "
" Tôi "
" Tôi muốn nói chuyện riêng, mời anh "
Vị bác sĩ mang khuôn mặt trầm đưa hắn đi vào phòng. Bà Bae thì lập tức chạy lại cạnh cô. Nhìn khắp người con bé phải băng bó mà lòng bà đau như có ngàn mũi dao cố đâm mạnh vào.
" Tôi hỏi. Có phải cô bé gặp phải vấn đề gì đó rất kinh khủng không? "
Bác sĩ nghiêm mặt. Hắn chỉ ngồi im gật đầu.
" Tâm lý bất ổn kèm theo chứng trầm cảm và hoang tưởng. Vấn đề này không hề nhẹ "
" Việc xảy ra ngày hôm nay sẽ không dừng lại nếu không mau chóng chữa trị "
" Ý ông là sao? " Hắn hỏi
" Bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng. Mất khả năng cảm nhận sự đau đớn về thể xác. Cô bé có thể tự làm hại mình bất cứ lúc nào. Thậm trí còn khủng khiếp hơn ngày hôm nay. Cậu hiểu chứ? "
Park Jimin như bị ai đó bóp mạnh vào đầu. Cơn đau khiến tai hắn ù đi. Chỉ biết gật đầu với bác sĩ trước mặt rồi quay trở lại phòng bệnh.
Nhìn Y/n nằm hôn mê trên giường. Hắn chỉ muốn vả một cái thật đau vào mặt mình. Chỉ vì hắn mà cô mới thành ra như vậy. Chỉ vì cái mối thù chết tiệt luôn quẩn quanh trong tâm trí hắn. Y/n mới chỉ 18, thật sự còn quá nhỏ khi phải đối mặt với những chuyện này.
Park jimin đã chính thức cướp đi tất cả của cô. Cướp đi gia đình, cướp đi sự hạnh phúc mà mọi đứa trẻ đều muốn có. Cướp đi cả sự trong trắng của cô, cả khát vọng sống vốn mạnh mẽ giờ thì đã cạn kiệt mất rồi.
Đều là tại hắn. Tất cả do hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
END NOW !! [지민]
Fanfiction" Rồi anh cũng sẽ giết tôi, phải không? " " Giết? Tại sao? " " Vì...tôi là con của ông ấy " " Haha, không đâu, tôi phải cảm ơn em vì đã giúp tôi trả được mối thù ấy chứ " " Và giờ tôi với em giống nhau, đều mất người thân, như thế này " " Đều là n...