chap 35

210 26 3
                                    

" này! Em sao thế Y/n? "

Annie hỏi cô. Từ sáng đến giờ cô cứ có cảm giác một ánh mắt bí ẩn nào đó luôn nhìn mình. Mà quán thì có ma nào đâu?

" Hình như em bị theo dõi "

Y/n vác cái mặt ngớ ngẩn nói, Annie thì bụm miệng cười.

" Haha, em nghĩ nhiều quá đó. Ngoài thằng Jimin ra thì còn ma nào luôn theo dõi em nữa..! "

" Gì? Chị nói gì!? "

Annie bỗng nhiên lấy hai tay bịt chặt miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau như tảng đá. Chết cô rồi! Hắn đã bảo đừng nói gì với Y/n rằng hắn vẫn luôn theo sát cô rồi!!

" K..không, chị nghĩ vậy ý mà.. "

Cô vừa xua xua tay vừa nói. Y/n hai mắt nheo lại có vẻ hơi nghi ngờ..

May mà có khách đến kịp thời. Nếu không thì Annie chẳng biết đường nào mà trốn.

" Nước của quý khách đây ạ "

Y/n vừa nói vừa đặt chiếc cốc xuống. Cứ tưởng sẽ êm đẹp như mọi ngày. Ai mà ngờ hôm nay lại gặp phải bà cô khó tính.

" Này cô! Tôi gọi trà hoa cúc! Tại sao lại mang trà vải ra vậy? "

" Ôi! Thành thật xin lỗi ạ. Quán sẽ làm lại cho cô ly mới nhé! "

Nói rồi Y/n vội vã bưng cốc nước lên. Đi vào và làm một cốc khác.

" Trà hoa cúc đây ạ "

" Này này, có phải trả tiền gì không đấy? "

" Dạ không ạ "

" Vậy thì còn được "

Nói rồi bà khách lại nhàn nhã uống cốc trà. Y/n thở dài ngao ngán ngồi lại vào ghế. Cảm giác rằng hôm nay là ngày không tốt cho lắm.

...

Một mình ngồi trước sông Hàn rộng lớn. Kim Namjoon rầu rĩ vì nguyên cả ngày hôm qua chẳng điều tra được gì.

Anh đã cố gắng dùng mọi cách. Nhưng bốn tên đó hoàn toàn nói y hệt nhau, họ nói không có ai đứng sau họ cả.

" Ha Na à..anh không biết phải làm sao nữa"

Namjoon ôm lấy đầu mình gục xuống. Trông anh thật sự thảm hại, ngày nào cũng cố gắng chìm vào công việc, cố gắng quên đi nỗi đau đớn trong mình đến mệt mỏi.

" !?? "

" Chú ngồi đây làm anh tìm mãi "

" Jin Hyung "

Seok Jin từ đâu đến, dí lon bia lạnh buốt vào má khiến anh giật mình. Mỗi lúc anh buồn chán, người đầu tiên anh tâm sự luôn là Seok Jin.

" Em thật vô dụng. Chẳng làm được gì cho cô ấy cả! "

Namjoon tự trách mình, kèm theo là tiếng thở dài thườn thượt.

" Ai nói vậy? Em yêu cô ấy đã là điều tuyệt vời nhất. Vậy nên đừng buồn nữa, kết thúc mọi thứ tại đây thôi. Em vất vả rồi "

Seok Jin vỗ lấy bờ vai to lớn đang dần run lên của người kia. Anh khóc không phải vì trách Ha Na chẳng hề yêu mình. Anh khóc vì bản thân thật quá vô dụng, khóc vì thương cô ấy.

" Aigo, chắc em đau lòng lắm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.. "

Jin vuốt dọc lưng anh. Đứa em này trông rất chững chạc và mạnh mẽ nhưng ai ngờ đâu lại lụy một cô gái đến đau lòng. Luôn bướng bỉnh vì cô ấy, nhưng rồi cũng chấp nhận mà nguôi ngoai.

Cảm thấy cứ giống như một trò chơi vậy. Park Jimin đường đường nắm chặt chiến thắng trong tay, từ đầu đến cuối.

...

" Không sao ạ. Em tự về được mà. Cảm ơn anh nhiều "

Y/n buông điện thoại xuống. Jin nói bận đưa thằng em đi giải sầu nên không thể đến đón. Cô phải tự về thôi.

Chậm rãi băng qua từng cửa hàng trên phố. Cô cảm thấy cuộc sống tự do này đúng là quá tuyệt vời. Không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì. Nhưng..

Đôi chân lại bỗng dừng bước khi đứng trước một tiệm váy. Bộ đầm đen huyền lấp lánh được trưng bày kia, giống y hệt bộ váy hắn từng cười toe toét khi mua cho cô..

* Roạt!! *

Bỗng nước từ đâu bắn lên. Ướt từ đầu tới chân Y/n.

" Yah!! Đi đứng cái kiểu gì thế hả! Không có mắt....sao..? "

" Tôi xin lỗi, tôi phanh không kịp "

" A..anh... "

Y/n bỗng trở nên lắp bắp. Toàn thân cứng đơ vừa vì nước lạnh buốt người lại thêm cú sốc của người trước mắt. Xe của Park Jimin làm cô ướt sũng.

" Thôi chết rồi! Này em mau khoác vào, ốm ra thì khổ!! "

Jimin vội vã cởi vest của mình ra mà khoác lên người cô.

" Ai cần chứ! "

" Nhưng... "

Hắn chưa kịp nói. Cô đã quay lưng bỏ đi. Ấy vậy mà hắn vẫn cứ chạy đuổi theo sau như tên biến thái vậy.

" Đừng đi theo tôi nữa! Anh sao thế hả!? "

Y/n bỗng dừng lại mà hét vào mặt hắn. Chỉ thấy hắn nhân cơ hội giữ chặt lấy cô. Khoác áo lại rồi cẩn thận đóng từng chiếc cúc.

" Để tôi nói! Em bị ướt nên hở cả áo trong màu đen. Tôi chỉ muốn giúp thôi... "

" Im mồm! "

Y/n trợn chừng mắt lên. Hắn giật mình mà đưa tay bịt miệng vì lỡ nói to quá.

" Em vừa tan làm à? Đi, tôi đưa về! "

" Không cần. Áo tôi sẽ giặt và trả lại, cảm ơn anh "

" Em định đi trên phố với thân ướt như chuột cống vậy à? "

" ... "

Y/n không nói. Nhục muốn chết chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Mặc cho hắn kéo mình vào trong xe.

" Coi như tôi chuộc lỗi vậy "

Thế là tối đó hắn đưa cô về. Khi đi hắn còn không quên nháy mắt với cô một cái. Kim Y/n sống từng này tuổi rồi mà chưa thấy tên nào dở hơi như hắn. Biết thế lúc đó lấy xô múc nước dội lại hắn cho rồi.

Báo hại cô hôm sau ốm lăn ốm lóc. Tất cả là nhờ màn tạt nước đỉnh cao của Park Jimin.

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ