chap 8

363 27 8
                                    

Màu đen của trời đêm dần phủ lên khắp con phố. Căn nhà rộng lớn giờ đây đã chẳng còn bóng người. Tất cả như biến đi đâu hết.

Trời mưa quá to, sấm chớp nổi lên vang cả trời. Y/n ngồi một mình trong phòng mà không thể ngủ nổi.

Bỗng cánh cửa phòng bật tung. Park jimin bước vào, trong tay cầm hai chiếc còng số 8. Tiến thẳng về phía Y/n. Không đợi cô la lên vì quá sợ hãi, hắn nhét ngay một cái khăn chặn họng cô lại.

Y/n bị hắn vật ngửa ra giường. Hai mắt chừng lên, muốn kêu cũng chẳng được. Hai cổ tay bị hắn trói chặt lên thành giường. Tay hắn dứt khoát xé toạc bộ đồ mỏng tanh của cô. Đôi gò bông trắng hồng hiện ngay trước mắt hắn. Y/n chỉ biết nhắm mắt mà giãy dụa.

Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ đứng thẳng dậy rồi ra khỏi phòng. Đi đâu đó rồi trở lại, kéo xềnh xệch hai thứ gì đó trông thật gớm và rách nát.

" Ưm.... "

Y/n tá hoả lên khi nhìn vào hai thứ đó, chẳng ai khác chính là bố và mẹ cô. Trên cổ họ đeo dây xích, hệt như hai con thú vật.

Jimin ngồi xổm xuống, nắm tóc người đàn ông giật ngược lên, trên mặt dính bê bết máu.

" Nhìn cho rõ này thằng chó. Tao thật sự muốn giết chết mày ngay bây giờ "

Hắn vứt cây súng sang một bên

" Đừng có lườm tao bằng ánh mắt ấy thứ súc vật "

" Mày không thấy hào hứng à? Tao chỉ đang gợi lại quá khứ thôi mà "

Giọng của hắn nhẹ đến lạnh người. Hắn nhìn bố mẹ cô rồi cười lên thật lớn. Y/n không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mà khiến hắn trở nên điên dại như thế này.

" Sao? Không cầu xin tao đi? "

" Người đâu? Giữ lấy đầu chúng cho tao, banh mắt nó ra! "

Hai tên cao lớn, chạy ngay vào. Giữ lấy đầu họ hệt như sắp tra tấn.

" Nhắm bên nào chọc thủng bên đấy! "

Bà Kim giãy dụa khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Park Jimin và con gái của bà ta không một mảnh vải che thân. Hắn lao xuống chiếm lấy môi cô, rồi đến cổ. Mọi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng.

Y/n giãy dụa, nhưng tay và miệng đều bị khoá chặt nên chẳng thể làm gì được.

Park Jimin cứ như con hổ đói, hắn không dạo đầu, cứ thế đưa thẳng khối thịt vào trong. Ra vào liên tục. Y/n đau đến nỗi nước mắt ứa sang hai bên. Cảm xúc trong cô lẫn lộn, kinh hãi đến không tả nổi. Khắp căn phòng chỉ toàn những âm thanh ám dục. Ngoài trời càng mưa to hơn, tiếng gào khóc của người mẹ cũng chẳng giảm xuống. Không một bóng đèn được bật, chỉ có sấm chớp loé lên làm sáng bừng khuôn mặt nhuốm máu đỏ và sự điên cuồng của đôi trai gái.

Thời gian rất lâu trôi qua, y/n cứ gục xuống là hắn lại ép cô phải dậy cho bằng được. Chiếc ga giường trắng tinh giờ nhầy nhụa đầy tinh dịch và máu, hoà lẫn vào nhau trông thật kinh tởm.

Mưa nhỏ dần rồi dừng hẳn. Park Jimin rời khỏi thân thể cô gái đã ngất lịm từ lâu. Mặc lại quần áo rồi đến cạnh bàn, cầm lấy cây súng. Giọng hắn trở nên khàn đặc.

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ