chap 7

317 29 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, y/n tỉnh dậy từ khi mặt trời trưa lên hết. Mọi người làm trong nhà đều chạy đi chạy lại khắp nơi, chuẩn bị những thứ khác nhau. Jimin đang đứng đó nhìn thì thấy y/n đi xuống cầu thang. Hắn lập tức tiến lại gần.

" Em có ngủ ngon không? "

Y/n chỉ nhìn hắn rồi gật đầu, jimin lại nói tiếp.

" Có vẻ không được ngon cho lắm, em màu lên ngủ tiếp đi "

Hắn cầm tay cô mà kéo lên cầu thang. Y/n lộ rõ ra khuôn mặt khó hiểu. Tại sao hắn lại cứ muốn cô ngủ vậy?

" Đây nhé, em cứ ngủ, tôi sẽ ở dưới, có gì gọi là được "

" Vâng "

Y/n đành phải thuận theo hắn mà nằm xuống nhắm mắt. Jimin nhìn cô một lúc rồi cũng nằm xuống theo.

" !! Tôi tưởng anh sẽ xuống dưới.. "

" Tôi muốn ngủ, em thấy không được sao? "

" À không có gì "

Bầu không khí im lặng một lúc lâu. Tiếng thở đều từ hắn cho cô biết hắn đã ngủ thật rồi. Y/n không dám ra khỏi phòng vì sợ hắn phát hiện. Mở cửa sổ đứng đó nhìn ra phía ngoài sân lớn.

Rất nhiều những người thuộc tầng lớp quý tộc đứng đầy sân, kỳ lạ thay họ chỉ mặc đồ đen trắng. Trông giống như đám tang vậy.

" Em thấy lạ sao? "

Lại một lần nữa hắn cứ xuất hiện như ma khiến tim y/n tý nữa nhảy vọt ra ngoài.

" Tại sao lại nhiều người vậy nhỉ? "

" Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ tôi "

" Vậy à.. "

Y/n nghe vậy không hỏi nữa. Vì sợ sẽ động đến thứ làm tổn thương hắn. Hắn là một cậu bé mất cha mẹ từ nhỏ, cô biết rõ điều này.

Bỗng ánh mắt của hắn trở nên lạnh ngắt, nhìn cô rồi lại quay ra phía ngoài. Nở một nụ cười khiến y/n chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

Trời dần chuyển màu, một cơn mưa đen kịt trời kéo đến thật nhanh. Kèm theo đó là tiếng sấm âm ì kéo dài. Y/n quay lại ngồi trên giường.

Hắn mở cửa bỏ ra ngoài, bước vào căn phòng khác. Căn phòng chỉ toàn vải đen che phủ hai bức ảnh của bố và mẹ hắn. Hắn cầm bức ảnh đã được chụp từ lâu trên tay, vò nát rồi ném xuống đất. Cười ha hả chẳng khác nào một kẻ điên.

" Đến lúc rồi, bố mẹ "

" Con đã đợi ngày này lâu lắm rồi "

" Mối thù của gia đình mình sẽ không còn nữa "

" An nghỉ nhé, con yêu hai người "

Park Jimin của thường ngày đã biến mất. Những chỉ mình hắn mới biết trông hắn tồi tệ đến nhường nào vào lúc này.

Một mình hắn ngồi trong phòng tối. Cười rồi lại khóc. Cuối cùng là nhìn cây súng trên kệ bàn, ánh mắt dần trở nên đục hẳn màu.

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ