Sáng hôm sau, Y/n tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Vì rượu mà đêm qua cô nhớ mỗi Seok Jin đưa mình về, còn lại thì chẳng biết gì nữa.
Vươn vai một cái. Chuông điên thoại bỗng reo lên, Y/n mới cuống cuồng để ý rằng mình bị trễ giờ làm luôn rồi.
" Alo ạ! "
" Y/n, em tỉnh chưa? Muộn giờ rồi đó! "
Annie từ đầu dây bên kia thúc dục cô mau đi, quản lý mà đến thì chỉ có nước đuổi việc thôi.
Y/n vội vã vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ khác. Cô chạy xuống cổng thì đã có chiếc xe đỗ ở đó và Jin thì đứng tựa vào cửa ô tô.
" Anh chưa đi làm sao? "
Y/n thắc mắc hỏi.
" Anh là chủ tịch mà. Đến muộn có ai phạt đâu, chỉ có em thôi "
Jin vừa lắc lắc cái chìa khoá vừa cười nói. Sau đó mở cửa cho cô đi vào.
* !!! *
Bỗng, Y/n vô thức khựng lại. Một chiếc Mercedes đen vừa lao nhanh qua khiến cả người cô cứng đờ.
" Y/n! Sao vậy em? Nhanh lên nào "
" A..à vâng "
Y/n vội ngồi xuống. Jin thấy em hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Vì anh biết lý do em như vậy. Anh biết chiếc xe đó chẳng ai khác có ngoài Park Jimin.
...
Trời tối, tại bar Dream." Hử? Hôm nay lại đến nữa à? "
Jung Hoseok ngó ra cửa. Anh là chủ quán bar này, lâu lắm rồi mới lại thấy Park Jimin hay ra vào nơi đây đến thế.
" Như cũ "
Jimin ngồi xuống. Hai ngón tay xoa xoa thái dương mà thở dài chán nản. Hoseok cũng lấy làm lạ, thằng em này của anh tưởng chừng sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến đây lần nào nữa, thế mà mấy ngày này lại vậy. Lúc đến thì mệt mỏi mà lúc về thì say khướt.
" Bộ có chuyện gì với chú à? "
Hoseok đưa cốc rượu đến, hỏi.
" Vài chuyện nhỏ thôi, anh đừng để ý "
Nói rồi hắn nốc từng ngụm rượu lớn. Hơi men nóng bỏng len lỏi trượt xuống cổ họng hắn.
" Haizz, hôm nay kiểu gì cũng say tí bỉ nữa cho xem "
Hoseok chán nản nhìn hắn, cứ hết lại rót thêm, uống không ngừng nghỉ. Anh biết hắn vì có chuyện gì nên mới thế. Lúc hắn say, anh đưa hắn về mà miệng hắn lại cứ liên tục gọi trên một cô gái rồi cười cợt như tên điên. Jung Hoseok biết hết, chẳng qua anh không thèm động đến làm gì.
Thời gian cứ thế trôi qua. Hắn lại uống càng nhiều, nhiều đến nỗi nằm bò ra bàn, hai mắt gần như nhắm tịt lại.
" Thôi! Em say lắm rồi! Đừng uống nữa! "
Hoseok chịu hết nổi mà bực tức giật lấy chai rượu từ tay hắn.
" Haha, anh biết thế nào là nhớ người khác không?..ực..em nhớ người ta sắp phát điên rồi!! "
" Đi, anh đưa em về! "
" Không! Em không muốn anh, em muốn Y/n của em cơ! "
Hoseok vật lộn với hắn. Park Jimin vẫn cứ lì lợm như vậy.
" Giờ em muốn gì đây? "
" Em muốn Y/n! Em hỏi nhá! Anh có biết thế nào là yêu không..? Em thì chẳng biết gì hết! Cô ấy khóc vì em đó!! Tên khốn này làm cho Y/n bé bỏng phải khổ đó!! Hahaha mày đúng là đồ tồi..park jimin..!! "
Hắn tự nói rồi cứ đánh vào ngực mình. Hoseok không can nổi, hết cách đành phải lôi điện thoại hắn ra.
...
Y/n kết thúc ca làm thì cũng gần đêm. Cô mặc lại chiếc áo khoác dài rồi mở cửa quán bước ra. Từng làn gió thổi khiến cô phải xoa hai tay lấy hơi ấm.
Bỗng chuông điện thoại reo lên. Cô sửng sốt vì người gọi lại là Park Jimin. Y/n do dự mãi, cuối cùng điện thoại vì quá lâu mà tắt vụt đi. Cảm giác có gì đó tiếc nuối nâng lên trong lòng, nhưng rồi lại cuộc gọi nữa chuyền đến.
Lần này thì cô đã bấm nghe.
" Alo..? "
" Em là Y/n đúng không? "
Một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến cô hoang mang.
" V..vâng, anh là..? "
" Tôi là anh của Jimin, thằng bé uống say quá, cô đến đây được không? "
Hoseok nhăn nhó nói khi đang cố giật rượu từ tay hắn.
" Nhưng.. "
" Bar Dream, em đến mau nhé! "
Nói rồi điện thoại tắt vụt. Y/n vừa hết cách lại vừa lo lắng cho hắn. Park Jimin khi say, cô biết hắn mất kiểm soát như thế nào.
Một mình chạy ngay ra đường lớn. Mãi cô mới bắt được cho mình một chiếc taxi.
" Phiền bác đi nhanh lên hộ cháu! "
" Nhanh nhất rồi cô gái, đi thêm nữa sẽ bị phạt nên cô bình tĩnh đi "
Y/n thấp thỏm. Cuối cùng cũng dừng bánh. Vừa mỏ cửa bước vào. Một mùi men nồng và tiếng nhạc xập xình khiến cô khó chịu.
Nhìn khắp xung quanh. Ở góc khuất có người vẫy tay với mình. Y/n vội chạy tới.
Trước mắt cô giờ đây là một người đàn ông lúc nào cũng rất trau truốt vẻ bề ngoài, nhưng hiện tại chẳng khác gì một tên nghiện rượu cả. Đầu tóc thì bù xù, quần áo cũng xộc xệch.
" Em làm ơn giúp anh với! Thằng bé cứ nói muốn em rồi không cho anh đụng vào! "
Hoseok cầu cứu Y/n, cô bị câu " cứ nói muốn em " làm cho khó xử. Đành cùng Hoseok vác hắn ra xe rồi đưa về nhà.
* King Kong! King Kong! *
Y/n đỡ lấy người hắn. Park Jimin cứ gục hẳn đầu xuống vai cô.
" Ôi trời Y/n! Cậu ấy sao vậy? " Bà Bae vội chạy ra.
" Anh ấy uống nhiều quá thôi ạ "
Nói rồi Y/n từ từ đưa hắn lên phòng. Cẩn thận đặt hắn nằm xuống giường rồi cởi giày, đắp chăn thật cẩn thận.
Xong xuôi hết, Y/n toan đứng dậy rời đi nhưng cánh tay đột nhiên bị nắm lại.
" Anh.. "
" Y/n..em đừng đi nữa có được không..? Tôi biết lỗi rồi, coi như tôi xin em đấy.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
END NOW !! [지민]
Fanfiction" Rồi anh cũng sẽ giết tôi, phải không? " " Giết? Tại sao? " " Vì...tôi là con của ông ấy " " Haha, không đâu, tôi phải cảm ơn em vì đã giúp tôi trả được mối thù ấy chứ " " Và giờ tôi với em giống nhau, đều mất người thân, như thế này " " Đều là n...