chap 25

232 26 8
                                    

Y/n sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn đau từ hạ bộ truyền lên khiến cô phải ôm lấy hông.

Bỗng tay Y/n chạm vào thứ gì đó rất ấm. Cô quay sang thì hai mắt trợn tròn lên. Cả cơ thể hắn trưng ra trước mắt, chỉ che chỗ cần che. Bộ váy hôm qua cô mặc bị vứt dưới sàn, trên người đang mặc áo của hắn.

" Lại nữa, lại nữa!!! "

Y/n kéo chăn, hai tay ôm lấy đầu mà bật khóc. Hắn bị làm cho tỉnh giấc, chưa kịp mở hết mắt đã bị cô làm cho lo lắng.

" Này! Em sao vậy? "

Y/n cứ đánh liên tiếp vào đầu mình. Tóc tai rối bời cả lên.

" Biến đi!! Mau cút đi!! "

Cô bị mất kiểm soát, cứ đánh liên tục vào người hắn rồi đến người mình. Jimin lo đến nỗi ôm chặt cô vào người.

" Đừng làm đau em nữa Y/n!! Em bị sao vậy?? "

" Tối..tối hôm qua..xảy ra chuyện gì..? "

Y/n hỏi hắn. Nước mắt dính đầy trên mặt.

" Em bị bỏ thuốc..cần tôi giúp.. "

Hắn nói nhẹ mà như sét đánh ngang tai. Cô không nhớ mình đã làm gì hay cầu xin hắn cho cô như nào hết. Từ bao giờ cô lại trở thành như vậy. Đó luôn là loại người cô căm ghét nhất. Giờ lại dính vào cuộc đời của cô.

Y/n đẩy hắn ra, nhanh chóng bước xuống giường nhưng đi được vài bước thì ngã nhào xuống đất. Phía dưới quá đau khiến cô đi không nổi.

Vừa nhục vừa tủi, hắn tiến đến định giúp cô đứng lên nhưng lại bị cô đẩy ra. Y/n chống tay vào tường lết từng bước nhỏ. Hắn lại tự trách mình vì hành cô ra nông nỗi này.

" Em ngồi yên đi, tôi nấu cho em ăn "

Park Jimin không nhìn nổi mà cứ thế bế sốc cô lên đi thẳng xuống bàn ăn dưới bếp.

Hắn bỏ đi hình tượng hằng ngày. Đeo lên mình chiếc tạp dề hồng của bà Bae. Mở tủ lấy đồ ăn ra nấu. Từng nhát dao thái xuống trông rất điêu luyện. Y/n giờ mới được chiêm ngưỡng Park Jimin ở một khía cạnh khác, một người đàn ông giỏi việc nhà, một người mà cô luôn nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ có được.

" Cẩn thận nóng "

Hắn bưng bát cháo thơm phức đến. Dạ dày đói meo của Y/n bị mùi thơm làm cho sôi sùng sục.

Y/n ăn từng thìa một. Hắn lại cứ chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào cô. Rồi lại tự cười. Đợi cô ăn xong rồi lại tự giác đứng lên đem bát đi rửa.

" Em ăn giỏi ghê, hết sạch bát luôn "

Y/n được hắn khen mà ngại đỏ cả mặt. Hắn rửa bát xong rồi đi đến tiện tay véo má cô một cái.

" Má hồng đáng yêu! "

Nói rồi hắn đi luôn. Y/n lại càng ngại hơn. Tim bị hắn làm cho đập thình thịch nãy giờ.

" Cảm ơn " - Y/n nói

Hắn nghe vậy không quay lại mà chỉ vừa đi vừa cười. Y/n ngồi trong bếp, bất giác đưa tay lên chạm vào má. Rồi lại giật mình lắc đầu thật mạnh. Thú thật, được hắn quan tâm như vậy, cô cũng có chút động lòng.

...

Trời dần tối. Điện thoại Y/n cứ tinh tinh nãy giờ mà cô chẳng thèm trả lời. Nhìn vào, chỉ toàn những tin nhắn xin lỗi đến từ Jungkook.

Cô với khuôn mặt chẳng tý cảm xúc nào, nhẹ nhàng ấn vào cài đặt rồi chặn số. Hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Mọi chuyện diễn ra đêm qua là quá đủ. Đáng nhẽ cô nên nghe lời Jimin sớm hơn.

" Thấy chưa? Tôi đã nói với em mà! "

Y/n giật nảy mình quay lại. Hắn đứng đó từ bao giờ. Cô chỉ lẳng lặng không nói gì.

" Mà này.. "

" ... "

" Tôi thấy trời nhiều mây đen lắm "

Y/n khó hiểu nhìn hắn. Nhiều mây đen thì sao?

" Có chuyện gì à? "

" À thì..như vậy thì sắp có bão. Bác Bae bảo như thế "

Cô lại càng thắc mắc hơn. Cái vẻ bẽn lẽn của hắn tự dưng khiến cô mắc cười. Ai mà chả có lúc đáng yêu!

" Em không sợ bão có sấm chớp à? "

" Không, anh sợ sao? "

Park Jimin giật mình vội phản kháng.

" Tôi có sợ đâu, tôi nghĩ em sợ nên.. "

" Nên sang ngủ cùng anh à? Mơ đi! "

Nói rồi cô đứng dậy đóng cửa cái rầm. Park Jimin đứng ngoài lắc đầu hết cách. Chẳng qua hắn gần quen hơi cô rồi. Mấy hôm không được ôm cô ngủ thì khó vào giấc lắm. Chỉ lấy sấm chớp để biện lý do thôi!

_________
Mafia này sắp hiện nguyên hình rồi hả??😗

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ