chap 26

237 25 3
                                    

Hôm nay Park Jimin đã ra ngoài từ sớm. Chẳng biết hắn đi đâu làm gì mà đến đồ ăn sáng cũng không thèm đụng.

" Bác cứ kệ anh ta đi, không chết đói nổi đâu ạ "

Y/n gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi nói. Bà Bae cũng nhướn mày thôi thì mặc kệ.

...

* Kính Koong! *

" Ra ngay "

Ha Na nghệ thấy tiếng chuông cửa thì vội vã đi ra. Cô ta bật màn hình, thì ra là Park Jimin.

* Cạch! *

" Anh đến đây có việc gì....ưm!! "

Ha Na ngã uỵch xuống đất. Park Jimin nhét lại miếng khăn dính thuốc vào túi. Hất tay cho đàn em đang núp phía sau bế cô ta đi.

...

" Thả ra!! Các người là ai vậy?? Thả tao ra!!!"

Ha Na hét lên. Trong căn phòng kín không một ánh đèn khiến mắt cô ta chẳng  nhìn thấy gì. Tiếng leng keng của dây xích cứ vang lên liên rồi. Hai chân hai tay cô ta đều bị trói chặt trên giường.

* Cộp cộp! *

Tiếng giày từ từ đến gần. Điện đội nhiên chói lên khiến cô ta phải nhắm tịt mắt.

Park Jimin hai tay đút túi quần thong dong đứng nghịch hai lọ nước trắng đục trên tay.

" Jimin..? A..anh làm gì ở đây..? "

Ha Na nhìn thấy hắn như vậy thì bất giác sợ hãi. Hắn là người tàn nhẫn như thế nào, cô ta đều biết rõ.

" Làm việc cần làm "

Park Jimin giọng lạnh tanh nói, khuôn mặt không chút thiện cảm. Ra lệnh ho hai tên to lớn giữ chặt đầu cô ta lại. Lọ thuốc trắng kia ép cô ta nuốt sạch.

" khụ khụ..! Thứ gì vậy Park Jimin!! Anh bị sao thế hả!?"

Ha Na kinh hãi hét lên. Hắn chỉ lại gần rồi nhẹ nhàng đưa tay lên. Nắm tóc cô ra giựt ngửa ra sau.

" Cùng liều lượng với thuốc cô cho vào ly rượu thôi mà "

Ha Na nghe vậy thì hai mắt trợn trừng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nói rồi hắn ung dung ngồi lại vào ghế. Đợi thuốc phát huy tác dụng.

Cô ta chân tay bị khoá chặt. Cơn ngứa ngáy nóng rát lan khắp người nhưng chẳng thể làm gì.

" Park Jimin!! Làm ơn..tha cho em...giúp em với..!  "

Jimin nhìn một lúc, hắn cũng bị mềm lòng mất rồi. Hắn tiến lại gần rồi thì thầm vào tai cô ta.

" Tôi chiều em! "

Nói rồi hắn hất cằm một cái. Hẳn bốn tên theo chân hắn đi đến cạnh giường. Ha Na bị làm cho hồn bay phách lạc. Điên cuồng gào thét tên hắn, nhưng vô tác dụng.

" Chơi vui nha, hành nát cô ta thì càng tốt!"

Mấy tên bặm trợn gật đầu. Mắt sáng lên khi hắn rời khỏi phòng. Lớp quần áo mỏng tanh của cô ta bị xé toạc. Bốn thân hình to lớn cứ thay nhau dày vò. Đó là lệnh của Park Jimin.

...

Trời gần tối hắn mới về. Y/n đang đứng phụ bà Bae nấu ăn thì hắn mở tung cửa hô tên cô rõ to.

" Gì hét to vậy? "

Park Jimin hớn hở ngồi xuống. Lôi trong túi ra hộp quà lớn mà hắn đã cất công chuẩn bị cả buổi chiều.

" Tôi mua cho em "

" Tôi không cần! "

Y/n thì cứ phũ phàng từ chối. Đúng là cô ghét mọi thứ hắn mua thật. Thế nhưng hắn đâu quan tâm? Miệng vẫn cười rõ tươi tự mình bóc quà.

" Thấy sao? "

Hắn giơ lên chiếc váy đen tuyền sang trọng. Y/n nhìn lác cả mắt. Cái giá phải trả chắc đắt lắm, trông nó đẹp như thế này cơ mà.

" Em mặc thử đi tôi xem "

Cái mặt hắn hớn hở thấy ghét.

" Không. Anh mua thì đi mà mặc "

" Ơ. Tôi mặc váy sao được? "

Park Jimin nghênh mặt lên nhìn cô. Y/n chỉ muốn tát cho lệch hàm.

" Không là không. Tôi không thích! "

" Yah!! Tôi cất công chọn cả chiều cho em đấy! "

" Ai cần anh bỏ thời gian để chọn chứ? "

Y/n cãi lại hắn rồi bốn mắt đứng lườm nhau. Bà Bae thấy vậy cũng chỉ biết bất lực.

" Thôi, con mặc đi cho cậu ấy vui. Dù sao cũng là cho con mà "

Bà Bae nhẹ nhàng nói. Rồi hắn hí hửng đưa cho cô. Y/n vì tôn trọng bà nên cũng hết cách. Đành phải vào phòng thay đồ.

" Suốt ngày chỉ cãi nhau "

" Tôi cũng đâu có muốn. Bác thấy đấy, em ấy bướng quá trời "

Jimin ngồi ụp xuống ghế.

Cánh cửa lần nữa mở ra. Y/n đứng núp bên trong ló mỗi cái đầu ra ngoài.

Hắn vội đứng dậy. Phải đợi bà Bae gật gật đầu cô mới mở cửa. Bộ váy thắt eo giúp tôn lên vóc dáng thiếu nữ của cô. Park Jimin lại lần nữa bị hút hồn. Đúng là váy do hắn chọn có khác, nét nào ra nét đấy!

" Đẹp quá Y/n ơi!! " Bà Bae cảm thán.

" Thật ạ..con lại thấy hơi hở.. "

" Rất đẹp! Thật sự rất đẹp! "

Park Jimin cứ gật đầu, mắt hắn nhìn không rời khiến cô ngại muốn chết. Rồi nhanh chóng đóng rèm lại, Y/n thay qua bộ đồ của mình. Treo lại chiếc váy đưa cho hắn.

" Thử vậy đủ chưa? "

" Đủ rồi "

Park Jimin tay ôm cái váy mà mặt tươi hẳn lên.

" Mà..sao anh biết size của tôi vậy? "

Y/n thắc mắc. Đúng là bộ váy hắn mua cô mặc rất vừa.

" A..à..tôi hỏi bác Bae ấy mà.. "

Park Jimin lúng túng trả lời. Huých vai với bà kêu bà nói hộ mình. Vậy nên Y/n mới thôi thắc mắc nữa. Chứ thực ra, hắn đo cả ba vòng của cô bằng tay không khi hai người đang..làm tình ý mà.

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ