Chap 37

200 28 4
                                    

Sáng hôm sau, Y/n vừa ra khỏi cửa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước nhà.

Park Jimin tựa cửa xe nghịch điện thoại, đợi mãi mới thấy cô bước ra.

" Bé đẹp! lên xe anh chở đi làm nè! "

" Hơ..không cần, tôi tự đi được "

Nói rồi cô cứ thế rẽ sang bên mà đi. Hắn đứng im đằng sau, nhất quyết cô không lên thì sẽ không rời khỏi chỗ đó.

* Bíp bíp!! *

" Có đi đi không hai đứa này!! "

Chiếc xe đằng sau bấm còi la inh lên. Hắn thấy vậy chỉ nhún vai nhìn cô cười. Thế là Y/n đành phải lên xe hắn.

" Công việc thế nào? Ai bắt nạt em nữa không? "

" Không, ai dám bắt nạt tôi chứ "

" Thì đúng rồi, họ sợ anh đấy "

Park Jimin vừa nói vừa cười. Chả hiểu sao hôm nay cách xưng hô của hắn lại khác hẳn hằng ngày, làm cô chẳng quen chút nào.

" Được rồi! Bé làm vui nha, tối anh đón! "

Jimin mở cửa sổ nói rõ to. Y/n vội cúi thấp đầu né lẹ vào trong, mọi ánh mắt cứ nhìn về phía cô và con xe của hắn. Đúng là nhục chết đi được.

" Aiss..thật là.. "

" Trông ai kìa!!! "

Annie từ đâu chui ra khiến cô giật mình.

" Chị đến từ khi nào thế? "

" Không đến sao chứng kiến các người chim chuột với nhau? "

" Haizz, em đã nói không phải đâu mà.. "

Y/n chán nản đeo chiếc tạp dề lên người. Cô không muốn gặp hắn, đã tốn rất nhiều thời gian để loại hắn ra khỏi đầu mình thế mà..!

" Em cũng nên suy nghĩ, thằng bé là thực lòng muốn vậy, chỉ cho em thôi.. "

Annie nói rồi bưng đồ vào trong, Y/n nghe xong tâm trí cứ rối cả lên. Cô không thể khẳng định rõ lòng mình, chỉ là cứ gặp hắn, ngày hôm đó của cô đều vui hẳn lên.

...

Tối.

Park Jimin như đã nói sẽ đón cô về. Y/n cũng không từ chối, cô cũng không muốn đi bộ. Chỉ khác là hôm nay trước khi vào nhà, hắn bỗng như có chuyện gì đó.

" Anh muốn nói gì à? "

Y/n thấy hắn cứ mãi chưa chịu về, đành dừng lại hỏi.

" Thì...anh sắp phải đi công tác.. "

" Thì sao..? "

Hắn trông ủ rũ thấy rõ, cứ cầm vạt áo lên phẩy phẩy.

" Vậy thì anh sẽ phải xa em, chúng ta sẽ không gặp nhau hơn một tháng lận! "

" Một tháng sao? "

" Ừ, nếu vậy...em có nhớ anh không? "

Jimin lần này, là hình dáng cô chưa bao giờ thấy. Hắn buồn thối cả mặt, mắt lóng lánh như sắp khóc đến nơi. Cứ như đứa trẻ sắp phải xa mẹ vậy.

" K..không, tôi nhớ anh làm gì? "

Y/n vội trả lời

" Vậy anh về! Anh sẽ gọi cho em! Bắt buộc phải nghe đó!! "

Hắn vừa đi lùi ra xe vừa dặn dò từng tý. Hắn thực sự cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn không mong cô sẽ nhớ mình. Như vậy thì khổ sở lắm, Park Jimin từng trải qua rồi nên rất hiểu, nỗi nhớ đáng sợ như thế nào.

" Đừng nhớ anh nhá mà khóc nha, anh buồn đó! "

Nói rồi hắn lái xe đi. Nở nụ cười ngại mà hắn hiếm lắm mới lộ ra ngoài.

" C..cái tên khùng, ai thèm nhớ chứ? "

...

Đúng là Park Jimin từ tối hôm đó mất tăm thật. Chẳng hề đến gặp hay đón cô nữa. Cảm giác mất đi việc bị làm phiền mỗi ngày, Y/n thấy hơi trống trải một chút.

" Hôm nay em sao thế? "

Annie bưng ly cà phê nóng đến chỗ cô.

" Em bình thường mà "

" Xì! Không nói dối được tôi đâu chị ạ! Hỏi này, nhớ nó chứ gì? "

" H..hả? Nó nào? "

Y/n hơi giật mình

" Nó nào em còn phải hỏi. Em biết rõ nhất đó Y/n. Chỉ là em chưa chịu chấp nhận thôi"

Nói rồi Annie đi vào, bỏ Y/n một mình ngồi đó với tâm trạng chán nản.

Đã một tuần trôi qua rồi, hắn không thèm nhắn nhủ hay gọi cho cô gì hết.

" Mình sẽ không bao giờ gọi trước! "

Y/n tự nói với mình như vậy khi đang nằm ườn trên giường. Lúc lúc lại để ý điện thoại, xem có ai gọi đến hay tin nhắn xuất hiện không.

* Reng reng! *

Bỗng điện thoại reo. Y/n lao đến như một vị thần. Hí hửng nhấn nút nghe..

" Alo? "

" Kim Y/n ra nhận hàng ạ "

" A..à vâng "

Tắt điện thoại cái rụp. Cô vỗ vào đầu mình một cái.

" Mày điên rồi. Cứ mong đợi để làm gì chứ!?"


END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ