Về đến nhà, hắn giao lại Y/n cho bà Bae. Bà giúp cô tắm rửa rồi bôi thuốc.
Ăn xong bát cháo, bà cho cô uống thuốc an thần. Y/n nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nó khiến bà đau xót vô cùng.
" Đã ổn hơn chưa? "
" Tốt hơn nhiều rồi, cũng may con bé rất ngoan nghe lời tôi ăn hết bát cháo.. "
" Cô nghỉ sớm đi, còn lại tôi làm được "
Bà Bae thấy hắn nói vậy có hơi bất ngờ. Nhưng cũng nhanh chóng về lại phòng của mình.
Park Jimin yên lặng nằm trên giường. Chỉ là bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi lạnh, nhỡ tay ôm y/n một chút. Cuối cùng lại ngủ luôn ngay sau đó. Mùi hương dầu xả nhẹ nhàng trên tóc cô khiến hắn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, trông mặt hắn chẳng còn chút mệt mỏi nào. Hắn hình như đang tận hưởng giây phút này thì đúng hơn.
* Cạch *
" Tôi đem chăn cho...y/n... "
Bà Bae đứng khựng lại trước cửa. Một nụ cười trìu mến hiện lên trên khuôn mặt phúc hậu của bà.
Nhìn hai người bà luôn yêu thương chăm sóc ôm nhau ngủ. Cảm giác lòng bà cũng yên bình hơn. Đắp chăn cho y/n và hắn. Bà ước gì trong tương lai sẽ mãi như này thôi.
...
"M..mẹ....mẹ ơi.... "
" Đợi con với....mẹ.... "
Ánh sáng chiều vào căn phòng qua cửa sổ. Park Jimin bị tỉnh giấc vì tiếng thì thào của người bên cạnh. Hắn mơ màng mở mắt, nhíu mày vì Y/n nằm cạnh trên trán đang dính đầy mồ hôi, hai mắt rơm rớm nước. Miệng thì lẩm bẩm mấy lời không rõ.
" Yah! Y/n! "
" Em ổn chứ? Y/n? Tỉnh lại mau! "
" Yah! "
Jimin ngồi phắt dậy ghì chặt hai vai mà lay mạnh người ép cô phải dậy. Y/n mở mắt ra, khuôn mặt lo lắng lẫn hoang mang của hắn cứ thế đập thẳng vào mắt khiến cô bừng tỉnh ngay khỏi cơn ác mộng.
" Em lại gặp ác mộng à? Mấy ngày nay em đều vậy "
Y/n nhìn hắn. Khuôn mặt lại trở nên vô cảm. Ánh mắt sâu hoắm nhìn hắn như hàng ngàn mũi dao nhọn.
" Chẳng phải do anh sao? "
" Em... "
" Bỏ ra.. "
Vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống. Cô không thể thấy rằng trên khuôn mặt hắn đang thể hiện rõ sự khó chịu như thế nào. Trong lòng hắn cứ bùng lên như lửa đốt.
" Làm ơn đừng như vậy nữa!!! Nếu không em chẳng sống nổi với tôi đâu! "
" Giết tôi luôn đi..như anh đã làm với họ.. "
" KIM Y/N!!! "
Hắn tức giận mất kiểm soát mà gần như hét lên. Cơn nóng khiến mặt hắn mới sáng sớm đã đỏ bừng.
Jimin buông tay khỏi vai cô rồi ra ngoài. Cánh cửa bị hắn đóng mạnh vang tiếng ầm. Bà Bae đang đứng dưới nấu ăn sáng mà cũng phải giật mình ngước lên. Chỉ thấy hắn một mạch đi về phía phòng mình rồi đóng sầm cửa lần nữa.
Một lúc sau thì Y/n cũng đi xuống. Vẫn là tâm trạng não nề như thường ngày. Bà Bae bưng ra cho cô bát cháo. Y/n nhìn mà chán chẳng buồn ăn nhưng vì đây là công sức của bà ấy, nên phải ăn cho hết.
" Y/n! Thay đồ rồi đi với tôi "
Park Jimin từ trên lầu đi xuống. Vừa đi vừa nói mà chẳng thèm ngoái đầu lại. Hắn đi thẳng ra xe. Câu nói của hắn dành cho Y/n giống một lời ra lệnh hơn.
" Có chuyện gì nữa sao? "
Bà Bae thở dài than phiền. Y/n lắc đầu rồi cười một cái cho bà yên tâm. Cô cũng đứng dậy thay đồ rồi đi ra xe hắn.
Park Jimin khởi động ô tô, rẽ trái hướng thẳng về phía bệnh viện tâm thần ngay gần rìa ngoài của thành phố.
* Két! *
" Xuống! "
Ném cho câu cộc lốc rồi tự mình xuống xe. Y/n thấy hắn đúng là khác hẳn mọi ngày.
" Còn không đi? "
Hết cách. Y/n chỉ biết đi theo hắn. Mấy bệnh nhân mặc đồ trắng bên trong hàng rào cứ đổ xô về phía này khiến cô phát sợ. Cuối cùng là hắn định làm gì?
" Ngài là Park Jimin, đặt lịch với chúng tôi khi nãy? "
Một vị bác sĩ lên tiếng. Hắn trả lời rồi kéo Y/n ngồi xuống ghế.
" Bắt đầu đi! "
" G..gì vậy?? "
Y/n lo lắng nhìn vị bác sĩ trước mặt. Cô không làm sao hết. Đưa cô vào đây khám khác nào nói cô bị tâm thần đâu chứ?
" Được rồi. Cô thấy trong đầu mình thế nào? Có gì lạ không? "
" Không...chỉ luôn mơ đi mơ lại một chuyện"
" Đó là chuyện gì? "
" Hình ảnh bố mẹ tôi bị giết.. "
Y/n trả lời. Không nhìn hắn. Park Jimin đưa tay ra sau lưng. Nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh.
Bác sĩ tra hỏi thêm vài câu rồi muốn gặp riêng Jimin nói chuyện. Tình hình của mình như nào cô hoàn toàn không được biết. Trong khi bệnh là của cô.
" Bác sĩ nói sao..? "
" Không có gì, giờ thì về "
Từ nãy đến giờ. Cái cách nói chuyện của hắn làm cô khó chịu vô cùng. Cứ như tên già đầu rồi mà ăn nói bố láo cộc lốc vậy.
Suốt cả quãng đường đi. Chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Park Jimin thì cứ giữ nguyên khuôn mặt khó chịu ấy.
" Tôi không còn bệnh, anh biết mà.. "
Y/n lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng.
" Ừ "
" Thế mà anh vẫn kiên nhẫn với tôi. Tại sao vậy? "
Y/n quay sang nhìn hắn. Jimin không trả lời. Lại khiến Y/n trở nên khó xử. Cô chỉ đành yên lặng mà quay mặt về phía cửa sổ.
Y/n đã gần như hết bệnh. Chúng không đáng lo như lúc trước, hắn biết, cô lại càng biết hơn. Nhưng sự kiên nhẫn của hắn đối với việc giả bệnh của cô lại khiến Y/n cảm thấy thật tò mò và khó hiểu.
Park Jimin cứ kỳ lạ như vậy. Sớm nắng chiều mưa. Là một người không ai có thể đoán được hắn đang như thế nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
END NOW !! [지민]
Fanfiction" Rồi anh cũng sẽ giết tôi, phải không? " " Giết? Tại sao? " " Vì...tôi là con của ông ấy " " Haha, không đâu, tôi phải cảm ơn em vì đã giúp tôi trả được mối thù ấy chứ " " Và giờ tôi với em giống nhau, đều mất người thân, như thế này " " Đều là n...