Park Jimin một tay kéo Y/n vào trong, tay còn lại đóng ngay cửa vào.
" Bỏ ra! "
Y/n giật mạnh tay mình khỏi hắn. Ánh mắt cô tỏ rõ sự tức giận.
" Xin lỗi, tạm thời em ngủ đây đi "
" Anh bị sao thế? Kia là phòng tôi mà? "
Jimin thở dài. Hắn ngồi vào bàn cùng đống tài liệu.
" Đành vậy thôi, tôi sẽ đuổi cô ta đi sớm, trả lại phòng cho em "
" Anh... "
Hận không thể giết. Y/n mở cửa ra ngoài. Sang lại phòng của cô.
* Cạch *
" Mày vào đây làm gì? "
Ha Na cau mày, quần áo và vali của cô ta vứt tứ tung trên sàn. Căn phòng sạch sẽ trước đây của Y/n giờ chẳng khác nào cái nhà kho.
" Tôi lấy đồ "
Y/n nhanh chóng vơ hết đồ của mình rồi đi ra. Trước khi đóng cửa còn cẩn thận dặn dò cô ta một câu.
" Đừng bày bừa, phòng của tôi "
Nói rồi Y/n đi thẳng, Ha Na bị dạy dỗ mà bức xúc lao ra cửa chửi bới om sòm. Bà Bae thấy vậy thì vội vã chạy lên cầu thang.
" Bà cô! Tôi gọi bà mấy lần rồi? Dọn dẹp lại phòng giúp tôi! Tôi không đi đâu hết! "
Ha Na hét lên. Bà chỉ còn nước phải nghe theo. Tính cách của con bé này vốn từ xưa đã vậy, chẳng hề coi ai ra gì. Bà hiểu rõ nó còn hơn cả bố mẹ nó nữa.
...
Trời đã là đêm khuya. Căn phòng của Park Jimin vẫn còn ánh điện từ chiếc đèn bàn nhỏ. Hắn vẫn ngồi làm việc suốt từ tối đến giờ mà không nghỉ tý nào.
Hơn nửa tiếng sau thì hắn bắt đầu mỏi mắt. Bóp trán cho giảm bớt cơn đau đầu. Hắn tắt điện rồi tiến lại chỗ ghế sofa.
" Bảo ngủ trên giường thì không chịu "
Y/n khi nãy lúc chuẩn bị đi ngủ đã cố chấp không thèm nằm lên giường hắn. Nhất quyết chỉ ngủ ở sofa thôi. Giờ thì nằm co ro lạnh cứng người như vậy này.
Hắn cúi xuống, đưa tay bế cả người Y/n lên. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường để không bị tỉnh giấc. Còn mình thì cầm mỗi chiếc chăn mỏng quay lại sofa nằm.
Cơn mệt mỏi khiến hắn nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Nhưng về đêm nhiệt độ lại càng giảm xuống. Chiếc chăn mỏng này căn bản không đủ ấm.
Jimin ngồi dậy, nhìn lên trên giường. Chăn ấm Y/n đắp mất rồi, còn hắn chỉ có chăn mỏng. Không công bằng!
Thế là hắn vứt chiếc chăn mỏng của mình sang một bên. Nhanh chóng leo lên giường mà nhẹ nhàng, cẩn thận nằm xuống. Không để phát ra bất cứ âm thanh nào.
Jimin vòng tay qua, ôm lấy thân người nhỏ phía trước mình mà vùi đầu vào hõm cổ. Hơi ấm dần dần bao chùm lấy hắn và cô. Hơi thở đều đều của người con gái kia khiến hắn thấy thoải mái vô cùng.
Park Jimin không rõ cảm xúc trong người mình. Chỉ thấy rằng khi được nằm ôm cô như này, cảm giác thật sự rất bình yên. Suy nghĩ một hồi, hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay. Căn phòng lại trở nên yên ắng, chỉ còn mỗi hơi thở nhẹ nhàng của hai người kia hoà vào màn đêm tĩnh mịch.
...
* Cộc cộc cộc! *
Ánh nắng chói chiếu qua khung cửa sổ. Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Hắn và cô vẫn nằm im như tối hôm qua. Giấc ngủ ngon đến nỗi quên cả giờ đã gần trưa luôn rồi.
" Yah! Park Jimin!! "
Tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng nói bên ngoài khiến hắn tỉnh giấc. Y/n cũng tỉnh theo. Cô nhìn thấy hắn mà hoang mang ngồi bật dậy.
Hôm qua rõ ràng ngủ dưới sofa, mà sáng nay lại thức dậy trên giường...cùng hắn. Y/n muốn điên mất thôi, đã nói đừng có đụng đến cô rồi mà hắn có thèm để lọt tai đâu.
" Jimin!! Anh còn chưa dậy!?? "
" Chuyện gì vậy? "
Hắn mở cửa nhìn người trước mặt bằng đôi mắt chẳng chút thiện cảm. Rõ vô duyên.
" Em gọi anh dậy! Đã gần trưa rồi! Con nhỏ kia đâu? "
" Không cần biết! "
Park Jimin cứ thế đóng cửa lại. Mặc kệ cho cô ta lại gõ ầm ầm mà ngáp dài một cái rồi nằm xuống ngủ tiếp vì hôm nay là ngày nghỉ.
Y/n vệ sinh xong. Trong người vẫn không thể nguôi giận vì hắn hôm qua. Ra ngoài, cô mặc kệ Ha Na đứng khoanh tay cạnh cửa mà đi thẳng xuống tầng.
Con bé này thấy vậy lại nổi cơn mà chạy theo xuống. Định đẩy Y/n một cái mà bà Bae lại từ đâu đi ra. Thế là cứ ngậm cục tức trong họng suốt.
" Y/n con lại ăn đi này. Cậu chủ còn chưa dậy sao? "
" Vâng "
" Vậy lát con giúp ta mang đồ ăn nên cho cậu ấy nhé "
" Bác cứ để đó ạ "
Y/n ngồi ăn ngon lành rồi cũng mang lên cho hắn. Ha Na thấy vậy liền đi ngay theo sau.
" A!! "
* Choang!! *
" Cô làm gì vậy hả!!? "
BẠN ĐANG ĐỌC
END NOW !! [지민]
Fanfic" Rồi anh cũng sẽ giết tôi, phải không? " " Giết? Tại sao? " " Vì...tôi là con của ông ấy " " Haha, không đâu, tôi phải cảm ơn em vì đã giúp tôi trả được mối thù ấy chứ " " Và giờ tôi với em giống nhau, đều mất người thân, như thế này " " Đều là n...