chap 11

315 31 4
                                    

" cậu Park, họ nói con bé bị sao? "

Bà Bae thấy hắn quay lại thì vội vã chạy đến hỏi. Nước mắt bà đã sớm khô lại hai bên gò má.

" .... "

Không nói gì, hắn chỉ lắc nhẹ đầu. Nguyên khuôn mặt trầm ngâm của hắn cũng đủ để bà Bae hiểu hết vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra.

" Cô ổn chứ? Đừng lo, em ấy sẽ sớm khoẻ lại mà "

Park Jimin đỡ bà ngồi xuống. Là người làm việc và chăm sóc hắn từ nhỏ, hắn hiểu bà Bae hơn ai hết. Và cũng nhờ có bà mà hắn mới sống được đến ngày hôm nay, cuối cùng lại là người gây ra chuyện này khiến bà đau lòng đây.

" Tôi lo cho nó quá, y/n mà có mệnh hệ gì, tôi sống không nổi mất "

Bà Bae nói trong tiếng nấc. Tại sao Y/n lại được bà coi trọng đến vậy?

Mấy năm về trước. Trong căn nhà lụp xụp giữa những toà cao ốc lớn. Bà Bae có đứa con gái mà bà rất yêu thương và trân trọng. Đó là điểm tựa của bà mỗi khi mệt mỏi. Nhưng đến một đêm, chiếc máy xúc của tập đoàn đấu thầu khu đất đó bỗng nhiên đến và san bằng tất cả. San bằng cả đứa con gái của bà. Cả đống đất cao đến nỗi bà cào đến rách tay mà vẫn chẳng thấy đứa bé đó đâu. Màu máu thấm dần lên quần áo. Rất lâu sau thì mới có một cánh tay nhỏ nhô lên khỏi mặt đất...

Tất cả mọi người khi đó ruồng bỏ kẻ ăn xin mất con là bà. Riêng chỉ có gia đình Park ra tay giúp đỡ. Đó cũng là lý do vì sao bà luôn ở bên chăm sóc hắn từ khi cả nhà xảy ra chuyện.

Và cho đến hôm nay. Bà đã gặp một cô gái, giống hệt với đứa con đã mất của bà. Tình yêu đã chết của người mẹ nay bỗng nhiên được sống lại..

____

Sáng sớm hôm sau. Y/n lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, mùi của thuốc khử trùng cứ thế sộc thẳng vào mũi cô. Tiếng của máy đo nhịp tim cứ kêu tít tít khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cả người nặng đến nỗi không nhấc lên nổi.

" ...? "

Y/n chạm tay vào thứ gì đó, rất mềm và mịn. Cô nhanh chóng nhìn quay sang bên cạnh thì đập vào mắt cô là hình ảnh đang say sưa ngủ của hắn. Park Jimin thở từng nhịp nặng nhọc, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi.

Chẳng hiểu sao, y/n lại bỗng nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc gần như rối xù lên của hắn. Khuôn mặt này khiến cô không rời mắt nổi.
Trông thật yên bình và dịu dàng, khác hẳn với hắn thường ngày khi thức dậy.

" Hửm..?? Y/n.. "

Cô làm hắn tỉnh rồi. Jimin nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo một chút rồi bắt đầu hỏi han sức khoẻ của cô.

" Em thấy sao? Trong người ổn rồi chứ? "

" Trả lời tôi đi xem nào! "

Hắn đột nhiên quát lên khiến y/n có chút giật mình. Thấy cô có vẻ hơi sợ, hắn mới chợt nhận ra rồi cố kiềm chế bản thân lại.

" Xin lỗi, tôi hơi nóng vội "

" ... "

" Đúng rồi! Em đói không? Đợi tôi chút nhé, tôi đi mua cháo cho em "

" Cháo đến rồi. Cậu không cần đi đâu hết "

Bà Bae từ cửa đi vào với bát cháo nóng trên tay. Là bà đã chạy vội về nhà nấu cho cô.

" Nào Y/n, ta giúp con ngồi dậy rồi mình cùng ăn nhé "

Y/n gật đầu. Hắn đứng sau lại nhíu đôi mày vào nhau. Với bà Bae thì cô rất thoải mái, còn với hắn lại đề phòng cảnh giác đến cao độ. Cũng phải, tại hắn thôi mà.

Chiều tối cùng ngày, Y/n được hắn chuyển về nhà riêng tiếp tục chữa trị. Hắn sợ rằng cô ở bệnh viện ngột ngạt quá lại sinh bệnh thêm. Nhưng nhà hắn là nơi khiến cô trở thành thế này, thà ở bệnh viện còn dễ thở hơn.

" Cậu làm vậy có đúng không? Tôi sợ con bé lại nhớ đến chuyện.. "

" ... "

Bà Bae nhìn lên thì trúng ngay ánh mắt hết sức cảnh cáo của hắn. Liền im bặt ngay lập tức.

" Đừng đi quá giới hạn! "

Hắn vứt cho câu cộc lốc rồi bỏ ra ngoài. Châm lửa vào điếu thuốc lá rồi hít một hơi. Làn khói trắng mờ ảo lờn vờn khắp căn phòng khép kín.

Park Jimin mấy ngày hôm nay đêm nào cũng vậy. Hắn phải tìm đến thuốc để giảm bớt những khó chịu trong mình.

" Đừng...hút thuốc.. "

Jimin giật mình quay lại. Y/n từ lúc nào đứng ngay ngoài cửa. Thấy vậy hắn nhìn lại cây thuốc vẫn nhả khói trên tay. Nhanh chóng dùi vào khay gạt tàn rồi vứt vào thùng rác.

" Em đang mệt, sao... "

Lại nữa. Cô cứ biến mất không một dấu vết gì khi đang cạnh gần hắn. Gần như cô bỏ đi chẳng phát ra tiếng động nào khiến hắn như kẻ ngốc cứ nói chuyện một mình.

Park Jimin ngồi lại, trầm ngâm nhìn điếu thuốc đã bị mình vứt đi. Lắc đầu cười nhạt. Chẳng biết nữa, chẳng hiểu sao hắn lại nghe lời cô như vậy. Thật sự đã bỏ hẳn thuốc.








" Anh Park nay bị sao zọ? 😗 "

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ