chap 4

358 29 2
                                    

" "địa ngục" mở cửa!... "

- GÌ CƠ?? CHÚ ĐÙA CHÁU À??

Y/n bật cả người dậy, hai tay đập thật mạnh xuống bàn vang lên âm thanh lớn.

- cứ bình tĩnh ngồi xuống, chuyện đâu còn có đó

- BÌNH TĨNH KIỂU GÌ? CHÚ LÀ ĐANG BÁN CHÁU SAO?

- bán?

- không bán thì là gì?

- nói thẳng ra thì mày là cái máy gánh nợ cho thằng cha ăn hại của mày!

- g..gì!? Tại sao lại..

Y/n trợn trừng mắt như chẳng thể lọt nổi mấy tiếng vừa rồi vào tai. Ông ta đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái duy nhất của mình lại đây, ông ta sẵn sàng vứt bỏ cô mà đi một mình. Vậy mà giờ lại khiến cô phải làm như này nữa sao? Gánh cả món nợ khổng lồ này sao??

- mà tao cũng nợ hắn một khoản kha khá, may mà có mày

- chú...sao lại..

- phản đối vô ích thôi, vì đó là việc mày bắt buộc phải làm!

Cổ họng nghẹn cứng không nói thêm được lời nào. Ngay sau ngày hôm nay thôi, cô sẽ chẳng còn ở căn nhà này nữa mà sẽ đến một nơi lạ hoắc, không thân thích. Mà đi cũng tốt, ít ra cô sẽ bớt được phần nào sự tủi thân trong căn nhà này. Cứ tưởng họ thật lòng lo lắng cho cô chứ. Hoá ra lại chỉ toàn là lợi dụng, toàn là lừa dối mà thôi..

...

Tối đó, y/n sau một giấc ngủ dài thấm mệt từ mọi việc xảy ra sáng nay. Cô thức dậy và ngồi xuống bàn ăn như bình thường. Nhưng hôm nay bầu không khí thật sự căng thẳng đến mức khó thở.

Y/n chỉ nuốt vài miếng canh rồi xin phép lên phòng trước. Lúc trước họ sẽ rối rít lên và bắt cô ăn cho bằng được, nhưng hôm nay không ai cản cô lại.

" A! Chuyện gì thế?? "

Đột nhiên đầu Y/n đau dữ dội, quay vòng vòng choáng voáng. Là cảm giác này! Chính xác là nó! Không thể lẫn đi đâu được!

Y/n quay ngoắt người lại, tay ôm đầu trợn mắt nhìn chằm chằm vào vợ chồng Kim. Ánh mắt giống hệt người bố của cô, cái ánh mắt ấy khiến cho người nhìn phải nuốt nước bọt. Ánh mắt của sự hận thù xen lẫn sợ hãi quyện vào nhau tạo nên một màu đục ngầu, đáng sợ!

- tại sao..lại làm..vậ..y...với tôi..

Ngác ngứ được mất chữ. Y/n ngã lăn ra đất bất động, khuôn mặt gầy tái xanh như chẳng còn sức sống. Hất tay một cái, cả đám người diện vest đen to con mở toang cửa bước vào.

- hàng đấy!

- ồ! Cậu chủ của chúng tôi sẽ rất vui

- vậy là nợ cũng hết, lần sau đừng vác mặt đến đây!

- ok, nói là làm!

Y/n bị một gã nhấc bổng lên, mái tóc xoã rũ rượi che bớt đi phần nào sự thảm hại của cô. Chiếc xe đen bóng loáng đã đợi sẵn ở cổng, y/n được đặt vào trong và rời đi.

Căn biệt thự lớn trở nên yên lặng hơn bao giờ hết, chỉ có cặp vợ chồng nhìn nhau và cười, còn hai đứa trẻ thì nước mắt ngắn dài, sợ đến nỗi khóc không thành tiếng..

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ