chap 31

207 28 7
                                    

" chào chị, em là nhân viên mới ạ "

Y/n mặc bộ đồ đơn giản đầy vẻ thư sinh đứng trước cửa quán. Vì mới chiều nên không có khách mấy.

" À. Seok Jin có giới thiệu với chị, nhưng anh ấy không nói tên của em "

" Em là Kim Y/n ạ, mong chị giúp đỡ em nhé"

Y/n cười tươi rói đặt túi sách lên bàn.

" Kim Y/n? "

" Vâng, có chuyện gì ạ? "

" Có phải người yêu của Park Jimin không? Trời ơi cái thăng bé đấy! Giàu vỡ nách mà còn cho em đi làm thêm à? "

Cô gái trước mắt nói một tràng, Y/n hoang mang đến ngơ ngác.

" Chị, biết Jimin sao? "

" Ừ. Chị là chị dâu của thằng bé, chồng chị anh em với nó đó "

" À ra vậy. Chị tên là gì ạ? "

" Ồ quên mất nhỉ. Chị tên Annie, Park Annie"

Y/n gật gật đầu. Sau đó cùng cô trao đổi công việc. Y/n sẽ nhận vị trí chạy bàn ghi đơn cho khách. Vì quán khá nổi tiếng, làm ăn cũng rất thuận lợi và buổi tối thường rất đông khách. Y/n ngay hôm đó cũng được thử việc luôn.

" Bàn số 13, hai cốc latte nóng ạ! "

Y/n đưa tờ giấy cho Annie, rồi lại bê khay nước sang bàn khác.

Công việc cứ diễn ra như vậy cho đến hơn mười giờ thì quán đóng cửa. Y/n giúp chị dọn dẹp vài thứ rồi cũng định về luôn.

" Em chưa ăn tối nhỉ? Bụng kêu nãy giờ kìa"

Annie cười cười chỉ vào bụng cô. Y/n chỉ biết ngại mà đứng im đó.

" Đi, chị dẫn em đi ăn. Coi như chào mừng nhân viên mới "

" Vậy cũng được ạ? "

" Đi nào! "

Annie vui vẻ khoác vai cô. Hai người cùng đến quán ăn gọi đồ rồi trò chuyện đủ thứ.

" Chị vẫn thắc mắc, Jimin nó đồng ý cho em đi làm sao? Thằng bé đó nổi tiếng khó tính mà nhỉ? "

" À..thật ra thì.. "

" Hay nó bắt em đi làm? Để chị về bảo ông Yoongi tẩn cho nó trận! "

" Không ạ! Thật ra bọn em..kết thúc rồi. Vừa mới hôm qua thôi "

Y/n vừa nói vừa thong thả đưa miếng cơm vào miệng. Ngoài mặt hoàn toàn không có chút gì buồn bã cả, nhưng thật sự mỗi khi nhắc đến hắn, tim cô cứ nhói đau lên.

" Vậy sao..chị vô ý quá. Xin lỗi em nha "

Annie thấy cô vậy thì liền kêu phục vụ gọi hai chai rượu.

" Uống đi! "

" Nhưng em không uống được rượu "

" Vậy uống ít thôi cũng được. Cho quên bẫng mọi chuyện đi "

Nói rồi Cô rót cho Y/n một chén đầy. Y/n cũng đưa lên mà uống hết. Cuối cùng lại quá chén mà say tí bỉ quên cả đường về.

" Phiền anh đưa nhỏ về..ực..em cũng chịu luôn rồi..hức! "

Annie xua xua tay với Seok Jin. Còn cô thì cứ chao đảo rồi ngã về phía Yoongi.

" Uống gì mà lắm thế không biết. Tửu lượng thì kém vậy mà!! "

Jin vừa đỡ lấy cô vừa trách móc. Còn Y/n thì đã ngủ thiếp đi luôn rồi.

" Anh về đây. Chú mày lo cho vợ mình đi"

Nói rồi Jin đưa Y/n về trước. Phía bên này Yoongi lại vất vả vật lộn với cô vợ hai má đỏ như cà chua của mình. Khuôn mặt bất lực đến không tả nổi.

...

Bầu trời Seoul trở về khuya. Gió thổi hun hút kèm theo hơi lạnh buốt phả vào từng cánh cửa sổ.

Park Jimin cứ mặc như vậy dù người mình đã dần tê cứng.

Mùi khói thuốc lẫn rượu nồng nặc trong căn phòng tối đen không ánh điện. Hắn từ tối đến giờ không thèm ăn cơm, chỉ nốc rượu chống đói. Có khi lại là cơn đói hơi người của hắn.

* Ting! *

Bỗng một tin nhắn từ Taehyung gửi đến. Jimin bấm xem, đập vào mắt lại là hình ảnh được chụp từ một góc khuất. Trong đó là gương mặt lo lắng của Jin và cô gái đã ngủ thiếp trên tay anh.

Park Jimin cười nhạt một cái. Rít điếu thuốc rồi phả khói lên không trung. Hắn nhớ lại bản thân mình, đã từng bỏ thuốc là vì em, vì em nói hắn đừng hút thuốc nữa. Nhưng em có biết đâu? Trong sự mờ ảo của khói trắng ấy, hắn thấy em đang cười rất tươi với mình. Thấy cả mái tóc thơm mùi anh đào, thấy cả đường cong quyến rũ ấy. Em có biết không?

Park Jimin thật sai lầm khi đưa ra quyết định ngu ngốc vào hôm đó! Hắn thấy mình cứ như một kẻ điên khi không có em bên cạnh. Lúc thì ngơ ngác nhìn vào cánh cửa phòng đã bị đóng, lúc thì cứ cười ngờ nghệch vì nhớ lại khoảnh khắc bên em. Em đâu có biết, hắn nhớ em nhiều như thế nào?

Đêm nay cũng vậy. Y/n cứ thức lại tỉnh trong men rượu nồng, nhìn nhầm anh thành hắn.

" Park..Jimin? "

" ...là anh mà..? "

Seok Jin nhìn cô. Tâm trạng như rơi xuống núi sâu nghìn mét.

Cô cứ cười cười lại mếu máo. Cứ tỉnh thì gọi tên anh nhưng say lại nhắc tên hắn.

Hai con người ở hai nơi khác nhau, nhưng chung một cảm xúc.

Có phải quá khó để kết thúc một thứ gì đó không? Nhất là trong tôi lúc này, chỉ toàn hình bóng người mà thôi.




______
Sad boi đời đầu, không phải 1 anh mà 2 anh một lượt luôn-))

END NOW !! [지민]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ