one

1.5K 127 4
                                    




kum junhyeon năm nay lớp tám, thích nói, hay cười và rất nghịch. nó có biệt tài là có thể nói xuyên suốt trong hai giờ đồng hồ, nghỉ ba giây rồi sau đó lại nói tiếp. ai cũng nói junhyeon tính cách xởi lởi, thân thiện, dễ gần nên hầu như cả cái xóm không có ai mà nó không quen.

junhyeon thích nhiều cái lắm. bắt đầu với đồ ăn, nó thích ăn kẹo me, kẹo bốn mùa hương ổi, bánh bim bim cua và món khoái khẩu là sữa bạc hà việt quất. nó thích nói chuyện với những người chung lí tưởng, như park gunwook nhà đầu ngõ với âm mưu thâu tóm thị trường trái cây cả xóm, hay thiếu gia biệt thự số 8 kim gyubin tiền không thiếu nhưng chiều nào cũng xách mông đi ăn chực quà vặt. cả xóm đông người, nhưng trẻ con thì khan hiếm, cố lắm mới có được ba đứa ngang tuổi nhau, thế là cả bọn tự thân thiết mà chẳng cần gượng ép. junhyeon giỏi võ mồm, cũng rất giỏi mấy môn thể thao. bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông gì cũng biết, dạo gần đây lại còn ấp ủ lấn sân sang làng bóng đá.

cạnh nhà gunwook có một tiệm tạp hóa, cả ba đứa chụm đầu, chung tiền nhau mua một quả bóng nhựa màu xanh lá cây. cả tiệm chỉ có mỗi một màu bóng như thế, vì nghe nói con trai chủ tiệm tên là lee jeonghyeon.

cứ chiều chiều, cả ba dắt nhau ra khúc sân cuối xóm rộng rãi trước nhà gyubin để chơi, có hôm cười nắc nẻ về nhà, có hôm mặt hầm hầm, cũng có hôm ôm cặp giò toàn trầy với xước.

hoặc cũng có hôm vác cả một cục nợ to đùng đứng trước cửa.














để giải thích lí do tại sao kum junhyeon ở cái xóm này từ bé mà chỉ quen được 'hầu hết' mọi người trong xóm thì phải kể đến sự kiện diễn ra vào một buổi chiều tháng trước.

xóm nhỏ có thêm một hộ gia đình, đó là căn nhà số 7. nghe nôm na là chủ hộ họ kim, hình dáng chủ hộ đô con, hùng hổ và hành tung rất kì quái. nhà kim gyubin ngay sát bên, nó kể rằng vào hôm họ chuyển vào, nhà bên thi thoảng lại lục đục rồi tiếng đổ vỡ vang lên tứ tung, ba mẹ nó cũng định sang mắng vốn nhưng nghĩ đến tình nghĩa xóm làng và sự thiện cảm với những ai cùng họ nên lại thôi. sáng hôm sau, chủ hộ bên đấy gõ cửa nhà gyubin, thằng nhỏ là người mở cửa, vừa thấy dáng hình nam nhân cao lớn kia với hộp bánh quy, gyubin chỉ biết nuốt nước bọt nói vâng dạ cảm ơn chào rồi đi vào nhà quên cả đóng cửa. lúc sau nhớ ra mới nhờ mẹ đi đóng giúp rồi ngồi vắt vẻo trên ghế nhàn nhã bóc bánh quy. người chủ hộ kia có một đứa con trai, nhưng cả hai dường như không ở nhà nhiều nên cả xóm cũng chưa biết đường mà làm quen. cứ như vậy, dân cư xóm nọ mất hơn một tháng mới xác nhận được rằng mình thật sự có hàng xóm mới.

đó là chuyện của cả tháng trước, qua miệng của gyubin, tới tai bọn nhóc cả xóm, chủ hộ họ kim trở thành một người đàn ông đô con với những câu chuyện bí ẩn. vì vậy, hầu như bọn nhóc của xóm chẳng ai dám gõ cửa trêu hay tới thăm căn nhà số 7 kia như thường lệ.

nhưng trên đời này làm gì mà chả có ngoại lệ!

chẳng hạn như việc,









junhyeon đá bóng rớt vô cửa sổ căn nhà số 7.





























[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ