Chương 13: Một Đấm Này Của Tôi Mà Đấm Xuống Thì Cậu Có Thể Chết

179 51 3
                                    

Chương 13: Một Đấm Này Của Tôi Mà Đấm Xuống Thì Cậu Có Thể Chết

Lục Tước không ngờ Đường Ẩn sẽ cười ngã vào trên người mình, hắn cảm nhận được đầu vai mình hơi run lên, trên tay vẫn còn đang cầm góc áo vừa bị xé ra.

Tất cả huyết thực đều ngơ ngác nhìn Đường Ẩn và Lục Tước, vẻ mặt của người thiếu niên dạy kỹ xảo nói chuyện cho Lục Tước càng thêm kinh ngạc, nhưng cậu ta yên lặng nhìn dáng vẻ cười lên của ngài thân.

Cậu ấy đã từng được công tước Hestia cưng chiều một thời gian, đã đến phòng ngủ của ngài công tước, trong phòng có đặt một bức chân dung. Người thanh niên trong bức chân dung đang ngồi trên ngai vàng, cầm một quyền trượng, tấm thảm đỏ rực kéo dài từ dưới chân đến khung hình giống như có máu lan ra khắp nơi, thanh niên giống như một viên ngọc cô đọng từ tất cả các màu đỏ trong bức tranh, mỗi bề mặt cắt đều lạnh và thẳng, các đường cong cứng rắn hội tụ ra ánh sáng chói mắt.

Do ngài ấy không thường xuyên cười, vậy nên công tước không cho phép huyết thực mình nuôi dưỡng cười trong khi hầu hạ.

Thì ra ngài ấy cười lên trông như thế này.

“Anh còn học được gì nữa?” Đường Ẩn ngẩng đầu cười hỏi.

Nhìn thấy phản ứng của Đường Ẩn, Lục Tước như nghe được lời thầy dạy trà đạo của mình nói bên tai ‘trò vặt của em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi’ lại nhìn thấy hâm mộ từ bốn phương tám hướng, nhất là công tước Hestia ghen ghét đến mức ánh mắt muốn nhỏ ra máu, Lục Tước chợt nhận ra hạnh phúc đến từ trà xanh là gì.

Kiểu không đánh mà thắng, cách giết tâm người khác như thế này thì hình thức biểu hiện ra hơi khó mà mở miệng nhưng hiệu quả lạ thường.

Mặt hắn không thay đổi nắm chặt tay, đấm mạnh vài cái vào ngực Đường Ẩn, dù đã kiềm chế sức lực nhưng vẫn phát ra một vài tiếng động nhẹ, nghiêm cẩn lại lạnh lùng nói lại những lời mà huyết thực đã dạy cho hắn: “Tôi muốn dùng bàn tay nhỏ đánh cậu.”

Đường Ẩn cảm thấy nắm đấm này không nhỏ chút nào, cậu nhịn không được cười nói: “Đánh người nào.”

“Người tôi yêu.”

Cứu mạng, sao mà ngáo ngơ thế này!

Đường Ẩn cười đến tắt thở, cậu nắm lấy nắm đấm của Lục Tước thúc giục nói: “Anh, anh đánh lại một lần nữa.”

Lục Tước: “…” Phiền phức, một đấm này của tôi mà đấm xuống thì cậu có thể sẽ chết.

Lần này Lục Tước nắm chắc tốt sức lực, khẽ chạm vào Đường Ẩn nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như băng: “Tôi còn muốn đánh người khác.”

Đường Ẩn: “Hả? Anh còn có người yêu khác?”

“Không, là kẻ thù.” Lục Tước thản nhiên nói.

Kiếp trước có hai nhóm người đến địa bàn của Đường Ẩn tìm Lục Tước, một người là tra hỏi Lục tước, một người là kẻ phản bội đâm sau lưng Lục Tước, có lẽ đây là kẻ thù mà Lục Tước nói.

[ĐM] Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế - Điềm Hoạ PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ