Chương 18: Permilia
Hùng Manh Manh yên tĩnh trở lại, cả ba người rơi vào bầu không khí khó xử khó giải thích được nhưng Đường Ẩn chủ yếu là vì chuyện cũ của thú vương nghĩ lại mà sợ, nhưng mà những người ở đây không ai biết huyết tộc bỏ chạy kia là cậu, nghĩ tới Đường Ẩn liền bình tĩnh lại, cậu cầm ốc biển bằng vàng đặt ở bên tai, một mình nhìn ra vũ trụ bao la ngoài cửa sổ, không thèm nhìn đến Yuuana mà trước đó còn nhớ mãi không quên.
Đối với Đường Ẩn mà nói, tuy máu Yuanna ngửi mùi rất thơm nhưng vị trí đối phương trong lòng cậu từ trước đến nay đều là người thay thế cho ca sĩ nhân ngư kia.
Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa, bên tai vang lên bài hát của ca sĩ nhân ngư tài giỏi kia, dưới tình huống Yuanna không chảy máu thì Đường Ẩn không có hứng thú với Yuanna.
Khi cậu quan tâm đến một người, dù thái độ của đối phương có xấu đến đâu thì cậu vẫn luôn kiên nhẫn và nhiệt tình.
Nếu mất hứng thú với một người thì đối phương cũng chẳng khác gì không khí.
Nhưng mà Yuanna vẫn có phần khác biệt có thể là một không khí độc?
Một kẻ tình nghi có lẽ là người phong ấn cậu, nếu không nhờ vào sức mạnh mẽ và thân phận mẫn cảm thì không có bằng chứng mà giết Yuuana, sẽ dẫn đến trả thù điên cuồng từ tộc nhân ngư, Đường Ẩn càng muốn coi Yuanna thành túi bao nhốt trong lâu đài cổ, dự trữ đủ máu rồi mới giết.
Tiếng hát bên tai cô đơn và sâu lắng thuở ban đầu mang vẻ đẹp của cô đơn thuần khiết, tựa như một vị thần dạo chơi trên biển cầm đèn đi trong sương mù.
Rồi giọng nam thích hợp hát thánh ca dần dần lớn lên, có lúc êm dịu, có lúc nhanh chóng như cơn mưa không thể đoán trước hôn mặt biển.
Nhịp điệu ngày càng ngắn gọn ngày càng nhanh hơn, sức mạnh của giọng nam tăng lên từng lớp, lúc đến cao trào, tất cả những yếu tố dịu dàng đều đã bị vứt bỏ như sấm sét xé toạc màn đêm, giông tố, hào hùng, uy nghiêm, bi thương, những dòng nước xiết dường như đã hóa thành một đội quân không sợ chết, chống lại sấm sét vàng.
Mặt biển xanh thẳm nhuộm đỏ máu, tiếng hát cực cao đột nhiên chậm lại, êm dịu và im lặng như một cơn gió lướt qua mọi tang lễ, tiếng ca xoa dịu những thi thể nở ra hoa hồng máu liên tục, suy tàn và phối rữa, trầm mà lại khàn.
Ca khúc càng ngày càng trầm thấp dịu dàng, dường như sợ hãi quấy rầy một giấc mơ, Đường Ẩn ngẩn người nghe, bài hát này đối với cậu mà nói rất đặc biệt, cậu hiếm khi xúc động với bài hát, nhưng mỗi lần nghe cậu đều sẽ cảm thấy rùng mình.
Âm thanh trong ốc biển truyền đến càng ngày càng nhẹ, cuối cùng trở lại cô đơn ban đầu.
“Ốc biển vàng là đặc sản của tộc nhân ngư, đây là vị nhân ngư nào tặng cho cậu?” Yuanna ở một bên nhìn Đường Ẩn thật lâu, khi nhìn thấy Đường Ẩn đặt ốc biển xuống, hắn rốt cục không nhịn được hỏi một câu.
Lục Tước cũng nhìn Đường Ẩn chờ đợi câu trả lời.
Hắn cũng muốn biết thân phận của ca sĩ nhân ngư kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế - Điềm Hoạ Phản
VampiroTên khác: Vạn nhân mê hắn chỉ nghĩ ăn cơm, Toàn tinh tế đều trải rộng ta cá Tác giả: Điềm Họa Phảng Độ dài: 52 chương + 10 phiên ngoại Văn án: Cậu vẫn luôn theo đuổi ráo riết ba vị đại lão đỉnh cấp. Tại sao cùng lúc theo đuổi ba người thực lực cườ...