Chương 46: Tôi Sẽ Mang Đến Cho Ngài Một Cuộc Sống Mới

80 26 1
                                    

Chương 46: Tôi Sẽ Mang Đến Cho Ngài Một Cuộc Sống Mới

Sau nhiều ngày trôi qua, Đường Ẩn lại trở về lâu đài cổ.

Quản gia Lan Y có vẻ hơi kích động khi thấy Đường Ẩn đến: “Ngài cuối cùng đã trở về rồi.”

Đường Ẩn gật đầu một cái: “Lan Y, giúp tôi lấy bộ ấm trà ra.”

Lan Y: “Vâng.”

Đường Ẩn nói với Kerr: “Anh tự đi ra vườn lấy hoa, muốn lấy bao nhiêu cũng được.”

Giọng điệu tùy ý không giống như đối với vườn hoa hồng được chăm sóc tỉ mỉ của chính mình mà giống như nói về cỏ dại có thể tìm thấy ở khắp nơi.

Kerr cũng cảm thấy Đường Ẩn có gì đó bất thường, hắn biết Đường Ẩn trước đây yêu thích vườn hoa hồng này đến mức nào và biết Đường Ẩn đã tốn bao nhiêu công sức để trồng ra hoa hồng ánh trăng mà chạy tới rừng tinh linh.

“Nếu như anh lấy hết tất cả hoa hồng trong vườn thì sao?” Kerr hỏi.

“Vậy lấy hết đi.”

Đường Ẩn không nhìn biểu hiện của Kerr, cậu ngoắc ngón tay với Lục Tước và dẫn Lục Tước đến phòng trà của mình.

Lan Y đã chuẩn bị trà trước rồi còn Đường Ẩn nước chảy mây trôi ngồi xuống pha trà, tay của cậu nhìn đặc biệt đẹp trong mây mù dày đặc, đôi mắt đỏ lẳng lặng nhìn lá trà chìm rồi lại nổi, Đường Ẩn đột nhiên hỏi: “Lan Y, cậu theo tôi bao lâu rồi?”

Lan Y khẽ nói: “Chính xác là một ngàn năm.”

“Tử tước hình như chỉ có thể sống một hai ngàn năm.” Mười ngón tay của Đường Ẩn thon dài, giữ ấm trà rồi rót trà, đầu ngón tay dường như cũng nhuốm chút hương trà nhàn nhạt, cậu đưa ấm trà cho Lục Tước

Tuy nói huyết tộc là sinh vật bất tử nhưng ngoại trừ các thân vương mạnh mẽ ra thì tuổi thọ của các huyết tộc khác cũng có thời hạn, sau thời hạn này dù vẫn còn sống nhưng có thể sẽ không duy trì được hình dạng con người phải ngủ trong quan tài hàng trăm năm để đổi lại vài tháng ngắn ngủi tỉnh táo và sức mạnh.

Lan Y cụp mắt xuống để che giấu nỗi buồn trong mắt: “Tôi có thể tiếp tục hầu hạ ngài thêm trăm năm.”

Khi thời gian của y sắp hết, y sẽ tìm một người phù hợp để tiếp tục phục vụ cho chủ nhân.

“Từ nay về sau tôi không cần cậu hầu hạ nữa.” Đường Ẩn bình tĩnh nói.

Lan Y kinh ngạc ngước mắt lên, bối rối nói: “Thưa ngài, tôi đã làm sai chuyện gì sao?”

Lục Tước cũng nhìn Đường Ẩn.

Đường Ẩn cầm tách trà thổi nhẹ một hơi, gương mặt thấp thoáng hiện lên trong sương mù tạo cho người ta cảm giác mơ hồ nhẹ nhàng như một bức tranh vẽ trên giấy: “Cậu chẳng làm gì sai cả.”

Đường Ẩn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cậu không uống được chút hương vị nào, Đường Ẩn đặt tách trà xuống, nhìn Lan Y đang lo lắng.

Suốt mấy năm qua Lan Y vẫn luôn trung thành và có đôi khi cậu cho rằng Lan Y không cần làm tốt như thế, thật không cần thiết nhưng Lan Y mấy chục năm như một đều tận tâm tận lực quản lý tòa lâu đài cổ này, bất cứ chuyện gì cậu phân phó thì Lan Y đều có thể hoàn thành đúng lúc, Lan Y sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì mà cậu không phân phó.

[ĐM] Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế - Điềm Hoạ PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ