Chương 48: Chỉ Là Em Đã Quên Mất Anh Cũng Không Nhớ Ra
Đường Ẩn dạo bước trong bóng tối, cậu cảm thấy mình đi như vậy đã lâu, phía trước là bóng tối vô tận tựa như không bao giờ có ngày hôm sau.
Đường Ẩn cảm thấy rất mệt mỏi, cậu muốn dang đôi rộng đôi cánh ra, bọc mình như một con dơi và lặng lẽ trốn trong góc ——
Ơ?
Cánh đâu rồi?
Đường Ẩn ngạc nhiên vươn tay sờ xương bả vai, thế mà không sờ được đôi cánh như trong tưởng tượng nhưng cậu cũng không thấy tiếc, đó chỉ là một đôi cánh lớn màu đen, đen xì thôi…
Cậu thật sự ghét bóng tối.
Ghét bóng tối vô tận này.
Đường Ẩn không đi nữa, cậu ngồi xổm xuống, tự ôm lấy mình, muốn chờ bóng tối dài đằng đẵng này kết thúc.
Nhưng liệu bóng tối có thật sự kết không?
Cậu bị giam cầm trong phong ấn mà thời gian trôi qua không rõ, muốn sống không được muốn chết không xong, đối với cậu lúc đó có lẽ cái chết mới là sự giải thoát thực sự.
Thế nhưng cậu không chờ được thiên thần đến cứu mình khỏi vực sâu cũng không chờ được quỷ dữ kết liễu cuộc đời mình, cậu giống như bị cả thế giới lãng quên bị nuốt chửng bởi tuyệt vọng và cô đơn.
Trong bóng tối yên tĩnh đến đáng sợ này, Đường Ẩn ôm chặt lấy chính mình, không ai có thể nhìn thấy cậu vì vậy cậu có thể không kiêng nể gì phơi bày ra một mặt yếu ớt của mình, cậu cầu mong thế giới này sẽ có một chút âm thanh, dù là âm thanh gì cũng được như tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sấm… Miễn là thế giới này đừng quá yên lặng.
Ngay khi Đường Ẩn vô vọng nhìn về phía trước, một giọng nói kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện trong vực sâu ——
Giọng điệu không thể lường trước như những nốt nhạc trên khuông nhạc đang đánh nhau mà cũng giống như lời thì thầm đáng sợ của một con quỷ đang niệm một câu thần chú có thể phá hủy tín ngưỡng của một nhạc sĩ.
Đường Ẩn muốn bịt tai lại nhưng âm thanh của quỷ dữ vẫn tấn công cậu mọi nơi, âm thanh càng lúc càng lớn như muốn tra tấn lỗ tai của người nghe và thề sẽ không bỏ qua cho đến khi đạt được mục đích.
Một thế giới bóng tối nhìn như không thể phá vỡ cũng không thể tránh khỏi tiếng nói của quỷ dữ và những vết nứt xuất hiện ở khắp nơi trong lồng tối, một ánh sáng chói lóa xuyên qua khe hở như mạng nhện, cả thế giới này ——
Nó nứt ra.
Ánh sáng chói lóa càng ngày càng sáng, bóng tối giống như lớp tường cũ bị bong tróc, vô số tia sáng đan xen vào nhau, thế giới dần bừng sáng.
Lông mi dày chậm rãi mở ra, ánh sáng xuyên qua lông mi hôn vào trong đồng tử, Đường Ẩn hơi nheo mắt lại, cậu nhìn thấy những bông hoa nở rộ xung quanh, ánh nắng vàng rơi lên mái tóc vàng, nhìn thoáng qua trông như đang mạ một lớp vàng cho người bên giường.
Sẽ tốt hơn nếu một bức tranh đẹp như vậy có thể im lặng.
Lục Tước nghiêm túc hát cho Đường Ẩn vừa mới thức tỉnh, Đường Ẩn phải mất mười giây để xác nhận âm thanh kỳ diệu đó đang hát chứ không phải là tiếng thì thầm của ma quỷ, Đường Ẩn chưa từng nghe qua giọng hát khó nghe đến mức làm cho cậu rợn cả người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế - Điềm Hoạ Phản
VampirTên khác: Vạn nhân mê hắn chỉ nghĩ ăn cơm, Toàn tinh tế đều trải rộng ta cá Tác giả: Điềm Họa Phảng Độ dài: 52 chương + 10 phiên ngoại Văn án: Cậu vẫn luôn theo đuổi ráo riết ba vị đại lão đỉnh cấp. Tại sao cùng lúc theo đuổi ba người thực lực cườ...