Chương 26: Lần Đầu Mọc Đuôi Không Có Nhiều Kinh Nghiệm Kiểm Soát

136 32 4
                                    

Chương 26: Lần Đầu Mọc Đuôi Không Có Nhiều Kinh Nghiệm Kiểm Soát

Khuôn mặt quá gầy, gò má nổi rõ, quai hàm rõ nét sắc bén, làn da trắng bệch và không chút máu còn giống như huyết tộc hơn là Đường Ẩn trong quan tài, đến mức Lục Tước có chút không quen với bản thân như thế này.

Ngay sau đó, Lục Tước đã tìm ra lý do tại sao hắn lại gầy như vậy ——

Người đàn ông cẩn thận chăm sóc tóc của ngài thân vương tháo đã nới lỏng băng quấn quanh tay mình, băng quấn quanh tay anh ta, trên cổ tay có một vết dao sâu, mép dao chưa lành hẳn, người đàn ông dường như không có ý định xử lý vết thương, dùng dao rạch lại vết thương đổ đầy máu vào cốc.

Khi làm điều này, vẻ mặt của người đàn ông rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đến gần như chết lặng.

Lục Tước nhìn đôi mắt xanh trống rỗng kia, không hiểu sao trong lòng hắn cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hắn nhìn mình đưa ly rượu đầy máu lên miệng Đường Ẩn đang say ngủ, Đường Ẩn lúc nào cũng luôn khao khát máu tươi lại không mở mắt ra, vẫn bị mắc kẹt trong giấc mơ ngọt ngào kia.

Máu ứa ra tràn vào đôi môi nhợt nhạt, huyết tộc đang ngủ say sẽ không nuốt nó, thờ ơ với dòng máu thơm ngon, hơn phân nửa máu tươi trào ra khóe môi, xuôi theo bên mặt và cổ, chảy vào hoa hồng đỏ tươi.

Nhưng người đàn ông nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục ấn mép chiếc cốc vào môi Đường Ẩn, cạy răng nanh đang khép lại, cho đến khi chén máu nhìn thấy đáy thì người đàn ông mới lấy khăn giấy ướt ra, cẩn thận lau làn da cho Đường Ẩn, giọng nói của hắn trầm thấp như rượu làm say lòng người như tiếng đàn Cello đẹp đẽ “Làm sao lại ăn đến vương vãi khắp nơi rồi?”

Khi nói chuyện một mình với Đường Ẩn đang ngủ, người đàn ông giương lên một nụ cười cưng chiều, hắn cười rất đẹp mang theo một loại dịu dàng ảm đạm nhưng khi Lục Tước nhìn thấy nụ cười này trên mặt của mình thì chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Người đàn ông thâm tình nhìn người đẹp trong quan tài, hắn từ từ cúi đầu xuống tựa như muốn hôn người đẹp này.

Lục Tước thấy thế thì vươn tay che kín mặt Đường Ẩn, cho dù người này giống hệt mình, hắn cũng không thể chịu nổi người khác đối xử thân mật với Đường Ẩn như thế.

“Cậu đã đến.”

‘Lục Tước’ cảm nhận được cản trở vô hình, nụ cười trên gương mặt vốn thuộc về Đường Ẩn trong nháy mắt biến mất, hắn vô cảm ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm chìm trong bóng râm của xương lông mày nhìn thẳng về phía trước.

Lục Tước không nói gì, hắn nhìn thấy bản thân gầy gò nói với mình: “Tôi không có nhiều thời gian, mỗi câu tôi muốn nói tiếp theo đều rất quan trọng ——”

“Mạnh lên.”

“Đi vùng cấm của tộc tinh linh.”

“Giết rồng ảo ảnh và chiến tranh.”

“Đến bảo khố của rồng thời không và vĩnh hằng cướp đoạt đồ cất giữ quan trọng nhất của nó.”

“Dẫn dắt nền văn minh nhân loại đến một kỷ nguyên thịnh vượng.”

[ĐM] Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế - Điềm Hoạ PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ