Chương 51: Hoa Vách Núi

94 31 2
                                    

Chương 51: Hoa Vách Núi

Khi tỉnh dậy lần nữa, Đường Ẩn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc máy bay tư nhân, chiếc máy bay tư nhân là đại diện tiêu biểu của loài chim sẻ tuy bên trong nhỏ bé nhưng đầy đủ, Đường Ẩn bước tới phòng điều khiển, nhìn thấy Lục Tước đang điều khiển bán tự động.

“Em tỉnh rồi, đói không?” Lục Tước lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra.

Đường Ẩn đúng là có hơi đói bụng, cậu ngồi xuống bên cạnh Lục Tước, mở hộp cơm ra ăn vài miếng.

“Hương vị thế nào?” Lục Tước rất quan tâm đến nét mặt thay đổi của Đường Ẩn bởi vì hắn đã làm ra bữa ăn này.

Để nắm lấy trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải nắm lấy dạ dày của người ta.

Đường Ẩn đút lưỡi bò vào trong miệng, gật đầu khi nghe vậy.

Lục Tước nhìn Đường Ẩn dùng cơm với ánh mặt dịu dàng, hắn lặng lẽ nhìn Đường Ẩn ăn gần hết đồ ăn mới bỗng nhiên nói: “Con đường này là con đường anh đã dùng để chạy trốn khỏi hành tinh xanh.”

Lục Tước luôn im lặng, đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến quá khứ của mình với Đường Ẩn.

Đường Ẩn cầm hộp cơm nhìn khung cảnh vũ trụ bao la ngoài cửa sổ phòng điều khiển, nghe Lục Tước chậm rãi nói: “Anh sinh ra trong phòng thí nghiệm, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm thì gia nhập quân đội, anh học cách giết người nhưng anh không học cách yêu một người ra sao, nếu anh có sai sót chỗ nào thì ngài hãy nói cho anh biết, anh nhất định sẽ sửa sai.”

Hắn lo lắng trong tương lai sau này, Đường Ẩn sẽ cảm thấy mệt mỏi mình.

“Có mấy lời nói thẳng ở trước mặt thì quá tổn thương người.” Đường Ẩn lần đầu tiên ngẫm lại khả năng tổn thương người khác qua cách nói chuyện của mình, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Không bằng thế này nhé, mỗi năm chúng ta đều viết cho nhau một lá thư, dù là góp ý, phê bình hay khen ngợi đều viết trong thư đi.”

Lục Tước gật đầu.

“Chuyện gì đã xảy ra khi anh sinh ra trong phòng thí nghiệm, em hình như chưa từng nghe anh kể.” Đường Ẩn có chút tò mò, kiếp trước cậu cũng đi tìm hiểu quá khứ của Lục Tước nhưng Lục Tước đã xử lý thông tin quá sạch sẽ.

Đôi mắt màu xanh phản chiếu những vì sao và biển cả Lục Tước thản nhiên nói: “Một phòng thí nghiệm không tốt lắm nhưng anh đã xử lý nó rồi.”

Vẻ mặt của Lục Tước quá mức dửng dưng, nếu như Đường Ẩn không cảm thấy trong lòng nhói đau có lẽ cậu sẽ tin.

Nhưng hiển nhiên Lục Tước không muốn nhắc lại nữa, đối với một số người nói ra ngọn nguồn của nỗi đau sẽ giải phóng áp lực nhưng đối với những người như Lục Tước đó là mở ra vết sẹo rướm máu và đau khổ thêm một lần nữa.

Không cần hỏi thêm vào lúc này chỉ cần ôm cái là được rồi nhỉ?

Đường Ẩn giang hai cánh tay ôm lấy Lục Tước giống như cậu đã từng ôm đối phương khi hắn đau khổ.

[ĐM] Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế - Điềm Hoạ PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ