Chương 19: Ánh Mắt Của Anh Ngày Càng Giống Anh Ấy
Cách đây rất lâu khi Đường Ẩn đến hành tinh nhân ngư, thì biển rộng mà cá hiếm, trên đường cũng hiếm gặp được nhân ngư, bây giờ công nghệ ngày càng tiến bộ, hành tinh nhân ngư không chỉ có nhân ngư mà còn có rất nhiều người hành tinh di dân tới, có thể nhìn thấy người tinh tế đi lại khắp nơi.
Hành tinh nhân ngư là một hành tinh nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ ảo, các tòa nhà mà mắt thường có thể nhìn thấy đều chìm trong nước, nên hầu hết những tòa nhà này đều sử dụng các vật liệu dành riêng cho hành tinh nhân ngư như đá Sanit Large, đá aquamarine, đá thủy tinh,… màu sắc của đá Sanit Largre sẽ thay đổi theo nhiệt độ và phản chiếu đá thủy tinh trên mặt nước như những ngôi sao sáng.
Nhân ngư có thể bơi qua thẳng, các sinh vật thông minh ngoài biển có thể chọn lái phương tiện giao thông trên nước hoặc thuyền nổi.
Đường Ẩn vừa xuống phi thuyền thì đã có nhân ngư nhiệt tình bán ô che mưa cho Đường Ẩn, Đường Ẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng, cảm thấy trời thế này cũng mưa không nổi, cậu lắc đầu lễ phép từ chối.
Một giây tiếp theo một du khách đi ngang qua chiếc thuyền nhỏ, đột nhiên dội nước lên người Đường Ẩn.
Đường Ẩn nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên, dễ dàng tránh được đòn đánh lén nhưng sau đó cậu không ngờ tới, nhân ngư đi ngang cũng đổ dội nước lên người cậu ở phía sau.
Đường Ẩn bất cẩn không tránh đi.
Một tay Lục Tước cướp dù từ trong tay người bán hàng, tay kia ôm eo Đường Ẩn, ôm Đường Ẩn vào trong ngực, dù che chắn nước dội từ khắp nơi.
“Vị khách này, quả nhiên ngài rất được hoan nghênh.“ Nhân viên bán hàng cười giải thích nguyên nhân khiến người qua đường hất nước.
Hành tinh nhân ngư đang ăn mừng ngày tìm bạn đời, có một phong tục trong thời kỳ tìm bạn đời, nếu như trên đường gặp người mình thích thì hất nước lên người đó, dội càng nhiều càng nói rõ rất thích.
Đây là lần đầu tiên Đường Ẩn nghe nói đến phong tục này, khi lần đầu tiên cậu tới hành tinh nhân ngư cũng không có ai hất nước lên người.
“Hầy, tại sao không có ai hất nước lên người mình?” Hùng Manh Manh gãi đầu.
Yuanna kéo vành mũ xuống, nhưng hắn không biến về đuôi cá bởi vì có rất nhiều nhân ngư là mê đuôi cá, lúc hắn để lộ ra đuôi cá thì ngay cả khi đã che mặt kỹ càng vẫn sẽ thu hút rất nhiều nhân ngư.
Yuanna đi tới trước mặt Đường Ẩn, hắn có chút lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo: “Lần này tôi sẽ chủ trì lễ hội thần biển, tình cờ tôi còn có một chỗ ở hàng ghế đầu.”
Yuanna chưa bao giờ nói lời này với bất kỳ ai.
Nhưng hắn nghiêm túc nghĩ lại, hắn rất muốn hát cho Đường Ẩn nghe.
Hắn làm Đường Ẩn tức giận trên phi thuyền, cũng chưa từng thấy Đường Ẩn giận hắn, kiếp trước hắn có làm chuyện quá đáng như thế nào với Đường Ẩn hay coi Đường Ẩn như không khí, ném món quà của Đường Ẩn cho hắn, châm chọc khiêu khích Đường Ẩn, thì đối phương đều dùng đôi mắt đỏ khắc cốt ghi tâm thâm tình đó dịu dàng nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Cá Của Tôi Trải Rộng Toàn Tinh Tế - Điềm Hoạ Phản
VampireTên khác: Vạn nhân mê hắn chỉ nghĩ ăn cơm, Toàn tinh tế đều trải rộng ta cá Tác giả: Điềm Họa Phảng Độ dài: 52 chương + 10 phiên ngoại Văn án: Cậu vẫn luôn theo đuổi ráo riết ba vị đại lão đỉnh cấp. Tại sao cùng lúc theo đuổi ba người thực lực cườ...