Chương 1: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 1

5.7K 240 56
                                    

Chương thứ nhất

Lúc Đỗ Vân Đình ngồi dậy, cảm nhận của cậu về những thứ trước mắt là một sự… kinh dị!

Vừa mới nãy cậu đi xe máy bị một chiếc ô tô chở cát quá tải đụng trúng, bây giờ Đỗ Vân Đình đang ngồi xổm bên thi thể của bản thân, ngóng mắt lên nhìn nhóm cảnh sát lập biên bản.

Trước đầu xe chở cát có một thanh niên đang khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Tôi muốn tiết kiệm chút tiền xăng, nghĩ rằng ba bốn giờ sáng sẽ không có ai lưu thông trên con đường này…”

“Sai!!!” Đỗ Vân Đình đã chết hoàn toàn đang ngồi xổm trên đất dạy dỗ gã: “Bị gì mà lại có suy nghĩ như thế?!”

“Nhìn quần áo này chắc hẳn là con nhà giàu.” Tên lái xe càng khóc to hơn: “Con nhà giàu sung sướng thế kia nửa đêm không ngủ mà phóng xe máy ra ngoài làm gì…”

Đỗ Vân Đình tiếp tục dạy dỗ: “Cái này là xe tay ga mà!”

Xe tay ga xịn xò của tui sao có thể so sánh với xe máy bình thường được?!

Cậu nhìn mũ bảo hiểm của mình văng ra bên cạnh, cảm thấy oan ức ghê á. Nếu là xe ô tô bình thường thì cho dù có tông trúng cậu thì cũng không thê thảm thế này, nhưng đây lại là chiếc xe chở cát quá tải đi đường thành phố trái quy định, thân xe to như thế thì cho dù Đỗ Vân Đình là anh em hồ lô đẳng cấp kim cương cũng đỡ không nổi.

Ui giời ông anh ơi, ông anh sẽ bồi thường tan cửa nát nhà cho xem.

Đỗ Vân Đình ôm đầu gối…

“Tìm được rồi, điện thoại của người bị hại!” Một cảnh sát chạy chậm chậm từ sau dải băng xanh qua đây, “Cuộc gọi cuối cùng là nửa tiếng trước, đội trưởng…”

Đột nhiên Đỗ Vân Đình ngồi thẳng dậy.

“Gọi xem sao.” Một người cảnh sát bảo.

Nhấn nút gọi, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng bíp bíp, một lúc lâu mới bắt máy. Một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên: “Hửm?”

Đỗ Vân Đình khẽ run rẩy, vô thức đưa tay đỡ ngực hòng bình ổn nhịp tim đang đập pịch pịch. Sờ sờ một lúc mới chợt nhận ra, đúng rồi, tim cậu đâu còn đập nữa.

Thế là cậu đứng dậy, dứt khoát chạy nhanh đến bên người cảnh sát kia, ỷ vào việc không ai ở đây có thể nhìn thấy mình nên trắng trợn dán tai vào loa nghe giọng người đàn ông kia.

“Xin hỏi ngài là…” Cảnh sát nhìn tên danh bạ, giọng điệu trở nên quái lạ, “Người có mối làm ăn lớn vài trăm triệu à?”

Đây là cái tên quái quỷ gì vậy?

Gã đi vào vấn đề chính: “Ngài biết chủ nhân chiếc điện thoại này không?”

Người đàn ông kia ngừng lại một chút rồi lập tức hỏi: “Cậu ta sao vậy?”

Cảnh sát nói: “Cậu ấy gặp tai nạn xe cộ.”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ