Sau khi tốt nghiệp đại học, Thương Lục cũng không nhập ngũ. Nó chọn tự khởi nghiệp, không ít bạn học đều đến làm cấp dưới, hỗ trợ nó. Nhờ có phần tình nghĩa này và sự khôn khéo bẩm sinh, Thương Lục đi con đường này rất thuận buồm xuôi gió, quy mô công ty không ngừng mở rộng. Chẳng bao lâu sau, người người đều phải gọi cậu chàng một tiếng “Thương tổng”.
Đỗ Vân Đình cũng chẳng nghĩ nhiều về vấn đề này, dù sao cũng là Cố tiên sinh, trời sinh trong đầu đã có tố chất kinh doanh.
7777 hỏi cậu: [Vậy trong đầu cậu có gì?]
Damdang à?
Đỗ Túng Túng ngượng ngùng nói: [Trong đầu tôi chỉ có Cố tiên sinh…]
7777 suýt thì thắt cổ vì câu nói đậm chất tâm tình này, tìm dây thừng khắp sàn nhà.
Mấy người bạn cùng phòng của sói con đều trở thành cấp dưới của nó, thỉnh thoảng đi xã giao tối với Thương Lục, lần nào cũng tới tám rưỡi là Thương Tổng uy nghiêm phong độ sẽ đứng dậy trước mặt người khác, ra khỏi phòng gọi điện thoại. Đám bạn cùng phòng không thấy ngạc nhiên, ai cũng không tò mò, nhưng đối tác chưa từng thấy dáng vẻ này của Thương Lục lại không khỏi hiếu kỳ, có người cười hỏi: “Bà xã Thương tổng quản nghiêm thế à?”
Trong lời nói ít nhiều có ý thăm dò, dù sao trông Thương Lục vẫn còn trẻ, không giống đã kết hôn.
Bạn cùng phòng nói: “Cũng không phải. Đâu phải là bà xã quản nghiêm, mà là cậu ấy vui lòng bị người ta kiểm soát.”
Mấy người đàn ông đã kết hôn ngồi đó đều không hiểu. Bọn họ đi xã giao, trên bàn tiệc có mấy cô nàng trẻ trung đi cùng, ai cũng tươi xinh như hoa, trong đó có kẻ hơn người, ỷ mình tuổi trẻ xinh đẹp, không cam lòng nhìn con mồi ngon như thế chạy thoát trước miệng bèn đứng dậy đi ra theo, chỉ nhỏ giọng nói muốn đi vệ sinh. Có vị tổng giám đốc phát hiện ra ý đồ của cô ta, nhưng vì không đoán ra rốt cuộc Thương Lục thế nào, nên cũng hùa theo cô ta, chỉ trêu ghẹo hai tiếng.
Cô gái nũng nịu kéo cửa phòng VIP ra, bước về phía hành lang. Cô ta tìm một lúc đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trong một góc yên tĩnh trên hành lang. Vị Thương tổng kia đang đứng đó, dáng người thẳng tắp, tay cầm điện thoại đang thấp giọng nói gì đó.
Đèn ở đây không sáng lắm, người đàn ông đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, một nửa là ánh sáng nửa lại đổ bóng. Hốc mắt sâu và xương lông mày hơi cao, trông có chút giống con lai.
Cô ta bước lên vài bước, nghe giọng người đàn ông như dòng nước mềm mại, đong đầy ý cười.
Từng câu nói đứt quãng rơi vào tai cô ta.
“Em sẽ về nhanh thôi… Anh, bé ngoan…”
“Tới đón em không? Em sợ anh mệt.”
Hai tiếng xưng hô kia khiến cô gái khẽ rung lên, rõ ràng rất giả dối nhưng vì người đàn ông nói quá nghiêm túc, nên lại nghe chân tình tha thiết vô cùng. Để một người đã quen lăn lộn chơi bời như cô ta nghe, vậy mà cũng thoáng thấy hâm mộ.
Đang nói chuyện với tình nhân à?
Cô gái bước về phía trước hai bước, người đàn ông nhẹ nhàng cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
Storie d'amoreTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...