Chương thứ hai mươi chín
…
Cao Ly cũng không để ý, lau mồ hôi trên trán: “Vị đồng chí này, tôi còn chưa biết tên anh.”
“Tôi tên là Bạch Kiến Sinh.” Hắn mỉm cười, giơ tay ra chỉ về một hướng: “Nhà tôi ngay cạnh đây, có chuyện gì cứ tìm tôi, đừng ngại.”
Bạch Kiến Sinh nói xong thì che bàn tay bị thương đang đau đến nhăn răng, không thèm giúp Đỗ Vân Đình làm việc nữa, đặt cái giỏ xuống đất rồi đi dọc theo bờ ruộng về nhà. Cao Ly ngó theo bóng lưng càng lúc càng xa của hắn, quay đầu hỏi Đỗ Vân Đình: “Anh ta là cán bộ trong thôn à?”
Đỗ Vân Đình lắc đầu.
“Sao cách nói chuyện giống mấy ông cán bộ thôn thế nhỉ…” Cô nàng hơi buồn bực nhưng không để tâm lắm: “Nhanh đi, sáng nay phải nhặt đầy một giỏ đó, nếu không chúng ta chả có điểm lao động nào đâu.”
Ánh mặt trời như thiếu đốt, phần da tay chân lộ ra ngoài của Đỗ Vân Đình nóng rát, không cần nhìn cũng biết là bị bỏng nắng rồi. Nhặt một hồi cậu đứng lên nghỉ một lát, đột nhiên trông thấy xa xa có người đánh một chiếc xe lừa lắc lư đi vào thôn, trên xe chất đầy bao tải lớn.
Đỗ Vân Đình híp mắt nhìn.
Bọn họ vội vàng đẩy nhanh tốc độ, cũng may đã hoàn thành nhiệm vụ trước giờ cơm trưa. Nhóm thôn dân vẫn không hài lòng cho lắm với cái giỏ của bọn họ, nhưng nhìn cả đám thanh niên sống dở chết dở thì không tiện càm ràm, đành phải đưa chén bánh ngô cho bọn họ.
Mấy thanh niên trí thức bị phơi nắng sắp héo, một người cầm mũ rơm quạt quạt, nói: “Ước gì có que kem ăn nhở?”
Một người khác cũng nói: “Ông cụ trước cửa nhà tôi làm kem nước muối ngon cực kỳ luôn.”
Càng nói càng thèm, nhưng chờ đến khi cầm chén bánh ngô trên tay thì cơn đói cũng bay bà nó lên mây. Đừng nói là kem, trong chén chỉ có mấy cái bánh khô khốc, chẳng biết làm từ nguyên liệu gì mà vừa cứng vừa khô, không tài nào cắn nổi.
Canh cũng loãng, nhìn vào có thể soi được cả bóng người.
Nam thanh niên trí thức rướn cổ nhìn chén người bên cạnh, thấy cũng y xì thì lúng túng nói: “Cái này sao ăn được chứ?”
“Sao không được?” Thôn dân chia đồ ăn vừa nghe đã vặc lại: “Các người chỉ kiếm được một điểm lao động, nếu có thể làm việc giống như đàn ông nhà chúng tôi thì sẽ được chia cho cái bánh bột ngô mà ăn, nhưng cô cậu làm việc y như bọn trẻ con trong thôn ấy, cho nên chỉ được ăn vậy thôi.”
Mấy câu nói khiến mặt mũi nhóm thanh niên trí thức đều sượng ngắt, cúi đầu không nói gì nữa. Một cô gái không vui đứng lên: “Chúng tôi đến đây là muốn giúp đỡ mọi người xây dựng phát triển làng xã, chứ không phải để làm sai vặt cho mấy người.”
Còn chưa nói hết, Cao Ly đã quát khẽ: “Đừng nói bậy, xây dựng phát triển không đi liền với lao động, chẳng lẽ đi liền với nói mồm suông sao?!”
Cô nàng quay đầu giải thích với thôn dân: “Chú ơi, tụi con không rành những chuyện này, tụi con sẽ cố gắng học chắc chắn sẽ làm được như mọi người.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomantikTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...