Túng Túng: “…”
Túng Túng cúi đầu nhìn bàn tay Tướng quân đang xoa bụng mình, dần mất hồn.
7777: [Ăn quá no.]
Túng Túng: […]
Cho nên đây là lý do không xuống đồng?
[Đương nhiên rồi,] Hệ thống nói, [Sợ cậu vận động ngay sau khi ăn sẽ không tốt cho cơ thể.]
Đỗ Vân Đình nghe vậy im lặng một chốc.
[Vậy sau một tiếng …]
7777 vô cùng thương hại nói: [Sau một tiếng, cậu phải đi ngủ.]
Cái kiểu ngủ đúng nghĩa đơn thuần.
Đỗ Vân Đình chợt cảm giác mình đã mất sức quyến rũ.
Cậu cũng giống như bao người khác, thưở ban đầu còn là ánh trăng sáng bảo bối, bây giờ lâu ngày ngọc vàng*, lại biến thành hạt cơm dính trên bàn, thành máu muỗi chùi không sạch.
(*Ám chỉ con người già đi dần mất giá trị, giống như một viên ngọc trai cũ ngả màu vàng. Đoạn văn này đang nói đến sự tích bạch nguyệt quang và nốt chu sa, người ta nói trong đời mỗi người đàn ông sẽ có một bạch nguyệt quang và một nốt chu sa, lấy bạch nguyệt quang thì chu sa mãi là chu sa lộng lẫy, nguyệt quang dần biến thành hạt cơm nguội, lấy chu sa thì nguyệt quang mãi là nguyệt quang, chu sa dần biến thành vết máu muỗi.)
Cậu trở mình trong vòng tay Tướng quân, thật sự không vui vẻ chút nào. Tướng quân nhìn sắc mặt cậu, còn tưởng mình vừa làm Cung Thất khó chịu, hắn khựng lại, rút bàn tay đang đặt trên bụng về.
Đỗ Túng Túng: “…”
Được rồi, lần này cậu càng không vui hơn.
Tiếp xúc da thịt duy nhất cũng mất!
Cậu tức giận kéo tay nam nhân lại, cưỡng ép đặt trên bụng mình.
Rụt về làm gì? Chín cũng chín rồi, sao anh không tính đến chuyện ăn đi?
Hành động bất ngờ này như kích thích đến nam nhân. Tướng quân đột nhiên đứng dậy, sau đó rụt cánh tay từ trên da thịt mềm mại về, cả người cứng ngắc nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt.”
Dứt lời quay người định đi thật.
Hắn còn chưa ra khỏi phòng, người phía sau bỗng nhiên vươn tay ra, hai cánh tay thon dài mảnh khảnh vòng lấy eo hắn như hai dải băng rua, đôi mắt tiểu ám vệ đỏ hoe, giọng khẽ khàng: “Tướng quân…”
Tiếng gọi này quá đáng thương, không biết rốt cuộc bên trong chứa cái gì mà như hạ cổ. Âm cuối hơi cất cao, xương cũng xốp giòn, hấp dẫn người ta vô cùng.
Đôi chân Tướng quân không thể quay ra được nữa, nhìn từ phía sau cứ như hóa thành pho tượng, không nhúc nhích nữa.
Thanh niên chỉ gọi một tiếng như thế, sau đó lại tủi thân dùng tay vuốt ve tay nam nhân. Cậu thấp giọng nói: “Tướng quân… Thật sự không thích em sao?”
Mái tóc đen của cậu xõa xuống, mái tóc đen nhánh trùm lên vai rơi xuống vạt áo trước, một khuôn mặt trắng mịn ló ra từ trong đó. Dù sao khuôn mặt của nam nhân cũng khác với nữ nhân, tuy rằng mặt mày thanh tú nhưng rốt cuộc đường nét vẫn lộ ra chút cứng rắn, nhưng không biết tại sao, xuất hiện trên thân người này lại rất hài hòa, không khiến người ta ghét bỏ. Cố Lê nhìn cậu, bỗng nhiên nhớ tới mấy chú thỏ con được các hộ nông dân nuôi… Lông trắng mắt đỏ, lông xù, nhảy nhót tưng bừng tích làm nũng người ta, nếu chúng thành tinh thì chắc sẽ là dáng vẻ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...