Chương 43: Thanh Niên Nhỏ Trí Thức - 15

745 60 3
                                    

Chương thứ bốn mươi ba

Từ sau lần đó, dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu thanh niên trí thức, cuối cùng Cố Lê cũng chịu đổi cái bàn rộng thênh thang đó đi. Chẳng phải nguyên nhân gì to tát cả, chỉ là Đỗ Vân Đình vừa nhìn thấy nó thì dù da mặt có dày bự cũng xấu hổ chết đi được.

Còn chưa nói đến những lúc bọn họ bận rộn công việc, thường xuyên phải gọi cơm về văn phòng ăn.

Đặt hộp cơm lên cái bàn đó…

Túng Túng hơi khó xử.

Cậu mè nheo yêu cầu chuyển đi, mãi mới có hiệu quả. Không lâu sau chiếc bàn gỗ khác đã được chuyển tới, trên đó bày rất nhiều đồ. Một chậu cây mọng nước xanh rờn, một Bát Vàng Tài Lộc tượng trưng cho tiền tài kinh doanh, đặt chung với mấy chậu cây bonsai nhỏ, cạnh đó còn có con cóc bằng vàng đang ngậm đồng xu trong miệng, riêng mấy thứ đồ này đã chiếm một phần ba mặt bàn rồi.

Hầu như đây toàn là đồ mà Đỗ Vân Đình mua về, mục đích rất rõ ràng, cậu để chúng chiếm dụng hết diện tích thì sẽ không đủ chỗ trống để play cái kia nữa.

Dù sao lúc đang dạt dào cảm xúc thì cũng đâu thể bê từng món đồ đặt xuống đất được, đúng hông?

Đỗ Túng Túng muốn vỗ tay khen ngợi trí thông mình của mình quá đi mất.

Mà thật ra hôm đó cậu bị Cố tiên sinh làm cho sợ rồi. Lâu lắm Đỗ Vân Đình chưa từng khóc mất mặt như thế, nước mắt nước mũi tèm lem, khóe mắt đỏ bừng. Hai ngày sau đi lại cũng thấy bất tiện, cứ luôn cảm thấy như bé hoa nhỏ đang ngậm gì đó trong miệng ý.

Cậu nói cho 7777 nghe, mà 7777 hoàn toàn không đồng cảm: [Chẳng phải do cậu quá damdang à?]

Nếu không phải cậu kiếm chuyện, ăn vận không tử tế thì đâu đến nỗi bị giày vò đến mức này.

Đỗ Vân Đình cúi đầu ủ rũ, [Tôi đã đánh giá thấp thực lực của 7%…]

Đến bây giờ nhớ lại mà lòng vẫn còn run rẩy đây nè.

Cái thứ đầy đạn đó, bắn cho cậu muốn nở hoa luôn.

Ngày định mệnh ấy như bản lề, mở ra cánh cửa mới của cuộc đời Cố tiên sinh. Cái thời đại thông tin tắc nghẽn, đèn nhà ai nhà nấy rạng thế này thì có chuyện gì cũng chỉ đóng cửa bảo nhau, có bất mãn thì ngồi xuống mà chia sẻ, âm thầm giải quyết, gần như sống tách biệt với tập thể. Đối với Cố Lê đã trải qua thời gian dài sống thanh tâm quả dục mà nói, điều này càng thuận tiện hơn.

Ban đầu anh rất nghiêm túc, chỉ dám thực hành kiểu cơ bản, dùng cái eo rắn chắc đã rèn luyện nhiều năm để khiến Đỗ Vân Đình rên hừ hừ. Về sau anh bắt đầu khám phá, không chỉ kỹ thuật mà tính thú vị cũng tăng lên nhiều. Cho dù Đỗ Vân Đình suốt ngày nghĩ cách dê xồm người ta cũng bị anh làm cho khóc mấy lần, lúc gọi “anh ơi” mà cổ họng cũng run lên.

“Đừng khóc!” Người đàn ông cúi xuống trao nụ hôn sâu. “Anh hai thương em…”

Công việc kinh doanh của Cố Lê càng ngày càng lớn mạnh.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ