Đỗ Vân Đình bị Cố tiên sinh nhét vào xe.
Tài xế tới đón anh là người bên công ty phái đến, cũng quen biết Phỉ Tuyết Tùng, lúc nhìn thấy cậu ngồi ở ghế sau với sếp thì vô cùng ngạc nhiên, “Phỉ tiên sinh?”
Đỗ Vân Đình đành phải cười với anh ta. Còn chưa cười xong, người đàn ông đã lạnh mặt vỗ lên mông cậu, “Lên xe.”
Tài xế ngu người nhìn cậu, cứ như đang nhìn khỉ diễn xiếc trong vườn bách thú, ánh mắt quá đỗi kinh ngạc.
Trong xe rất rộng rãi, Đỗ Túng Túng vào ngồi một bên, dựa sát vào cửa sổ. Người đàn ông bên cạnh cũng ngồi xuống, thản nhiên nói: “Lái xe.”
Tài xế há hốc miệng, muốn nói mình không hề biết nhà Phỉ Tuyết Tùng ở đâu, nhưng nhìn vẻ mặt ông chủ chỉ biết nín lại, trước tiên cứ giẫm chân ga đã.
Trông sếp mới bây giờ cứ như muốn ăn thịt người vậy.
Cố Lê kéo lỏng cà vạt, chính anh cũng hơi bất ngờ. Từ xưa đến nay anh không phải người có dục vọng mạnh mẽ, cơ bản không có tiếp xúc thân mật với tay phải của mình, nhưng từ lúc bị bàn chân kia chạm nhẹ dưới gầm bàn, dường như trong chớp mắt đã mở ra thứ gì đó, cảm giác tựa như dời núi lấp biển suýt nhấn chìm anh trong đó.
Trong khoảnh khắc bắt lấy chân chàng trai kia, Cố Lê chỉ muốn trực tiếp vò người này lại cho vào máu xương của chính mình.
Anh mở hé cửa sổ, gió đêm bên ngoài lùa vào phả hơi lạnh. Hơi lạnh này khiến anh thoải mái hơn phần nào, bàn tay dần buông lỏng.
Đỗ Túng Túng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vì lúc nãy bất ngờ bị thả dê ngược lại nên bây giờ không dám nói chuyện, rũ cái đầu tóc trắng giữ yên lặng. Chỉ thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh một cái, nhỏ giọng nói với 7777: [Tôi thấy chai Coca rồi.]
7777: […]
Nó…
Đỗ Vân Đình nói: [Tôi cảm thấy có lẽ suy nghĩ lúc trước của mình hơi sai.]
Cố tiên sinh đâu phải không có cảm giác với cậu, mà càng giống sợ hãi vì cảm giác quá mãnh liệt, sợ mình mất khống chế nên không dám tới gần.
Nghĩ vậy, trong lòng cậu chợt dâng lên vị ngọt. Đỗ Túng Túng lén nhìn chai Coca rồi suy tư: [Nếu bây giờ tôi giúp anh ấy lau bọt tràn ra…]
7777 hét lên: [Không được nhắc đến bọt!]
Đỗ Vân Đình nói: [Ấu kề, cưng phiền quá đi.]
Lái xe vẫn đang ngồi trước, thực ra cậu không thể làm được gì, chỉ có thể làm bé ngoan ngồi đó, cứ như căn bản người lúc nãy chủ động cọ chân người đàn ông không phải mình. Cố Lê cũng thấy cậu thông minh, nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy thùy tai tròn trịa đỏ ửng của chàng trai, dưới đèn xe mờ ảo trông hồng hào đáng yêu.
Anh chợt có xúc động muốn ngậm cả vào miệng, hầu kết lăn lên trượt xuống, hỏi: “Bây giờ biết thẹn rồi à?”
Vừa rồi lại không hề biết thẹn cơ đấy.
Đôi mắt nhóc tóc trắng nhanh chóng liếc sang bên này, lại dời đi, chậm rãi nói: “Em không biết Cố tổng đang nói gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...