Chương thứ bốn mươi
…
Bạch Kiến Sinh hiểu rõ mọi chuyện hơn Quế Hoa. Đốt đống lúa mì không phải chuyện nhỏ, nó là tội lớn. Đây là thời buổi mà lương thực đáng giá vô cùng, nhiều người còn ăn không đủ no nữa. Nếu xử lý không tốt thì sẽ liên lụy đến cả nhà.
Nhưng Quế Hoa vẫn chỉ là một đứa trẻ được gia đình bảo bọc, lơ là không quan tâm giáo dục nên tính cách nó trở nên tùy hứng làm bậy. Bình thường nó gặp rắc rối trong thôn thì Bạch Kiến Sinh giải quyết, lúc nào cũng giúp nó, dần dà Quế Hoa không thèm nghĩ tới hậu quả nữa.
Dù sao cũng có cha và anh trai, chẳng lẽ họ còn có thể mặc kệ ư?
Lúc này nó cũng ôm những suy nghĩ ấy, vừa khóc thút thít vừa kéo tay áo Bạch Kiến Sinh: “Anh, anh phải nghĩ cách giúp em…”
Đầu Bạch Kiến Sinh đau muốn nứt ra, dứt khoát hất tay, giọng điệu cũng trở nên khó nghe, “Anh có thể nghĩ ra cách gì chứ?”
“Sao lại không được?” Quế Hoa không tin, “Lúc trước em giết gà trong thôn, anh cũng xử lý xong xuôi hết đó thôi, không ai biết cả…”
Quế Hoa nói: “Anh, làm như lần trước ấy, giúp em thêm lần nữa đi mà!”
Bạch Kiến Sinh thường hay xử lý hậu quả cho những rắc rối mà em gái gây ra, đều là nhờ vào tài ăn nói dẻo miệng của hắn. Hắn đem mớ lý luận chính nghĩa ba xu đó đi đè đầu cưỡi cổ người ta, đè đến khi người ta ngoan ngoãn thì thôi. Lần trước trong thôn mất gà, Bạch Kiến Sinh biết rõ em gái nhà mình thèm ăn, nên vụng trộm bắt về nhà làm thịt, nhưng trước mặt người ngoài thì hắn vẫn giả vờ không biết gì. Sau đó có người nhất quyết truy cứu, thề nhất định phải bắt được tên trộm gà, vậy là Bạch Kiến Sinh phải tự đứng ra để thuyết phục những người đó.
Nào là trọng trách xây dựng xã hội chủ nghĩa còn đang ở phía trước, một con gà chẳng qua chỉ là việc nhỏ…
Trẻ con trong thôn chịu khổ đã lâu, bình thường chúng chỉ được uống miếng canh ăn miếng rau, ngay cả miếng thịt mỏng cũng chưa thấy bao giờ, khó tránh khỏi thói thèm ăn…
Rồi thì cho người ta một cơ hội các thứ….
Nói tới nói lui, không ngờ có thể thật dự doạ sợ bọn họ. Cảm tưởng như nếu cứ tiếp tục truy cứu thì sẽ là thiếu đạo đức, không hiểu tình nghĩa, không bao dung vậy. Thế là những chuyện này đều được che lấp, không một ai biết thêm.
Nhưng chuyện hôm nay thì khác hẳn. Trước kia Bạch Kiến Sinh rất có tiếng nói trong thôn, hắn vẫn tự hào mình là con trai của cựu bí thư, người trong thôn ai ai cũng thấy hắn là người có học thức, đều nguyện ý nghe hắn nói.
Mà bây giờ thì đã có tiền án vụ Quế Hoa trộm bút máy lần trước, tiếng tăm cả nhà bọn họ đã sớm sụp đổ xuống bùn rồi. Còn ai chịu nghe hắn nói nữa chứ?
Tuy rằng Bạch Kiến Sinh cực kỳ tự phụ, nhưng hắn không đến nỗi chẳng biết tự lượng sức mình. Hắn lắc đầu: “Vô ích.”
“Sao lại vô ích?”Nước mắt Quế Hoa tí tách rơi xuống, “Anh, anh đừng nói như vậy… Anh bỏ mặc em sao? Lúc mẹ ra đi còn dặn anh phải chăm sóc em…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomansaTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...