Chương 51: Tiểu Thần Phụ - 7

696 57 1
                                    

Chương thứ năm mươi mốt

Chết dở! Lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Đỗ Vân Đình nhẹ nhàng quay xe: “Em nói là ác quỷ á. Anh hai, anh có biết ác quỷ không?”

Bộ xương đứng đực trên sàn, ngoảnh đầu nhìn cậu, lát sau mới chịu gật đầu.

Đương nhiên nó biết ác quỷ.

Tín đồ nhỏ giương mắt lên nhìn nó, bờ môi hồng hồng. Cậu nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh ơi, yêu nữ ác quỷ cũng có thật hả?”

Thần nhíu chặt đôi mày. Mặc dù lúc này Thần đang nhập vào bộ xương, nhưng khi nghe nhắc đến ác quỷ thì tất cả biểu cảm phải mượn tạm từ cái đầu lâu này đã không thể che dấu nổi sự chán ghét nữa.

Yêu nữ ác quỷ Lilith là kẻ cai quản tội đầu dâm dục.

“… Dơ bẩn.”

Sau khi nặn ra được hai từ hoàn chỉnh, Thần nhìn chằm chằm tín đồ của mình rồi thản nhiên nói: “Cô ta giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Đừng để bị cô ta mê hoặc.”

Động tác của tín đồ nhỏ hơi sững lại. Cậu rũ mi, che lấp đôi đồng tử trong veo tựa như loại đá quý màu xanh đặc biệt được tạo hóa ban tặng, không tiếp tục nhìn bộ xương nữa. Ngay lúc đó, Thần đột nhiên phát hiện bên tai cậu có một nốt ruồi nho nhỏ, khi mái tóc vàng dài mượt được vén ra sau thì nốt ruồi tối màu kia nổi rõ trên cần cổ trắng nõn của cậu. Chỉ là một nốt ruồi bé xíu, vậy mà chẳng rõ vì sao lại khiến trái tim Thần đột nhiên đập trật một nhịp.

Dáng vẻ tín đồ nhỏ như đang rất thất vọng, không còn bộ dạng vui vẻ như trước đó nữa. Cậu im lặng hồi lâu mới nói: “Anh hai, đi ngủ thôi.”

Đỗ Túng Túng – nỗ lực thế nào cũng không được Cố tiên sinh tưới nước – khô héo tới nơi rồi.

Cậu buồn muốn trụi tóc, nói với 7777: [Phải làm sao bây giờ, Cố tiên sinh không những không được mà còn không muốn…]

Hiếm có cơ hội hệ thống được vui ra mặt, nó an ủi siêu giả trân: [Vậy chẳng phải rất tốt sao?]

Tốt cái bíp!

Đỗ Túng Túng giận dỗi.

Cậu đâu phải là quý ngài Platon gì đó, càng không phải người chơi hệ thanh thủy văn. Nồ nồ, chí hướng cả đời của cậu là được Cố tiên sinh đè ra xếp hình cả ngày lẫn đêm, bàn chuyện làm ăn 200 triệu với Cố tiên sinh thâu đêm suốt sáng!

7777 lạnh lùng đập bể ảo tưởng của cậu: [Tỉnh lại đi, Cố tiên sinh nhà cậu hổng có hứng làm ăn đâu.]

Lại còn nghĩ tới làm ăn lớn nữa cơ, mơ tưởng.

Đỗ Vân Đình huhu cảm thán trước khung cửa sổ: [Không thể vượt qua cuộc sống khó khăn này được.]

Cậu nằm trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là suy nghĩ phải làm sao mới có thể thay đổi quan niệm của Cố tiên sinh, cuối cùng đúc kết được một kết luận rất đơn giản: Phải thực hành một phát ăn ngay.

Khó khăn ở chỗ thử bằng cách nào nè.

Làm sao mới có thể rủ Cố tiên sinh cùng đi làm vườn đây?

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ