Chương 2: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 2

2.6K 183 62
                                    

Chương thứ hai

Đỗ Vân Đình nói: [Tôi thấy cậu có thể nhận mối làm ăn lớn này mà.]

7777: […Không làm!]

Có nói cỡ nào nó cũng không làm!

Nó là hệ thống đứng đắn, chứ không phải… Chứ không phải…

Đỗ nhị thiếu: [Chứ không phải bà mối?]

7777 hít sâu một hơi rồi hét lên: [Đừng có nói hai chữ đó chứ!!! Điều này không phù hợp với giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa!]

Đỗ Vân Đình không hiểu nổi hỏi nó: [Cậu chỉ là hệ thống thì để ý thế làm gì? Cậu có sống trong xã hội chủ nghĩa đâu?]

Cậu còn không phải con người. =.=

7777 vừa trở về sau lần đi bụi thứ nhất, khóc òa lên bằng giọng máy móc rồi bỏ đi tiếp.

Thế giới lại trở nên yên tĩnh…

Đỗ nhị thiếu sẽ không bạc đãi bản thân, cậu xoa xoa cái bụng đói méo rồi đứng dậy tìm ít tiền. Kết quả móc hết túi quần bò cũng chỉ mò ra được một trăm tám mươi nhân dân tệ, vô cùng đáng thương. Lâu lắm rồi Đỗ Vân Đình không nghèo thế này, nhìn chằm chằm mớ tiền trong tay rồi quyết định ra ngoài kiếm một bữa ngon.

7777 xuất hiện, cảnh giác hỏi: [Cậu đi đâu vậy?]

Đỗ Vân Đình bảo: [Ăn cơm.]

7777 lại cảnh giác hỏi: [Không lẽ cậu định đứng đường à?]

Đỗ Vân Đình ngừng bước, chậm rãi nói: [Ý tưởng hay đấy!]

7777 suýt thì rống lên, nó hận không thể tự vả mình mấy cái rồi lại tiếp tục offline.

Đỗ Vân Đình cầm tiền ra đường dạo bước qua vỉa hè (và tất nhiên là không đi đứng đường rồi). Cậu xoay người bước vào một cửa hàng bên cạnh gọi đồ ăn sáng, chỉ một phần bánh quẩy và hai bát tàu hũ ngọt cũng đủ để cậu mải mê ăn ngon lành.

Cậu lại cho thêm mấy thìa đường lớn.

Bây giờ còn sớm nhưng đã có không ít người vì cuộc sống mưu sinh mà lục đục rời giường, chỉ có mấy cửa tiệm làm tóc, làm đẹp mới không mở cửa làm ăn thôi. Đỗ Vân Đình đi lòng vòng một chút, tối qua vừa mưa nên mặt đất có vài vũng bùn. Có đứa bé chạy qua người cậu, dẫm bùn văng tung tóe lên một bên ống quần bò bạc màu.

Đỗ nhị thiếu về phòng thay quần ra, nhìn cái quần chăm chú rồi ngẩn người. Không phải cậu chưa từng nghèo, chỉ là sau khi bước vào nhà họ Đỗ rồi thì chưa từng trải qua tình trạng này nữa.

Bây giờ tình cảnh lặp lại… Ờm… Cảm giác không ổn cho lắm. Nó cứ khiến cậu nhớ tới mấy chuyện vặt vãnh trong quá khứ.

Đỗ Vân Đình dẹp mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu, hiếm khi lên tiếng trước: [28?]

Chờ một lúc cũng không có ai trả lời, cậu lại kêu lần nữa: [28?]

Trần nhà rơi xuống vài hạt bụi ẩm mốc.

7777: [… Đồng chí này, cậu gọi ai đấy? Tôi không có cái tên này.]

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ