Chương thứ năm mươi tư
…
Cả ngày nay, Thần không nhập vào bộ xương nữa.
Hắn thoát ra khỏi bức tượng cao lớn của chính mình để xuất hiện trong nhà thờ, thật ra hắn chẳng mong chờ gì vào buổi lễ tế Thần này… Lễ tế Thần nhiều thủ tục, mà lễ vật được dâng lên Thần thường là những vật phẩm tốt nhất, ví dụ như lương thực, có khi là chum rượu nho, rượu quả mới ủ, cả mấy con dê con bò béo mập nhất cũng được dâng lên. Thần đã quen nhìn những thứ đó rồi, bởi vì đó đều là những thứ tế phẩm quá thông thường.
Nhưng lần này, sự xuất hiện của tín đồ nhỏ lại là ngoại lệ duy nhất khiến Thần ngạc nhiên.
Hắn đứng vững trong không trung, đôi mắt vàng nhạt nhìn thẳng về vị trí dưới điện. Đáng ra người đứng ở nơi đó nên là nhóc tín đồ của hắn, khoác lên mình tấm Thánh bào mới, mái tóc vàng óng mượt được buộc gọn bằng dải lụa xanh biếc sau lưng, cổ áo sạch sẽ trang trọng… Nhưng hắn nhìn mãi mà không thấy bóng dáng đó đâu. Ngược lại, đứng ở vị trí chủ trì buổi lễ là một người lớn tuổi với hai bên tóc mai đã bạc trắng, Tân Giáo hoàng. Tân Giáo hoàng khẽ cúi người xuống, trong miệng lẩm bẩm đọc lời cầu nguyện.
Thần nhíu mày.
Hắn tìm cả một vòng trong nhóm linh mục phía dưới, linh mục và Tổng Giám mục đứng chật kín trong nhà thờ, đôi mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt. Ở nơi đó, hoặc là những khuôn mặt trẻ trung, hoặc là những khuôn mặt đã có tuổi, ai ai cũng có, nhưng lại không thấy đứa trẻ hắn quen thuộc, chỉ có một đám linh hồn đang ra vẻ thành kính mà gửi lời cầu nguyện đến hắn, nhưng thực chất những suy nghĩ đang xoay chuyển trong lòng thì lại chẳng khác gì ác quỷ.
Reng…
Chuông vàng nhỏ tượng trưng cho Thần đã điểm trên mái vòm nhà thờ, nó cứ reo lên reng reng không ngừng. Tân Giáo hoàng bỗng mở to hai mắt, không dám ngẩng đầu lên mà chỉ cung kính nói: “Thần tối cao kính yêu của con, Thần vạn năng… Con đã dâng lên ngài tế phẩm trân quý nhất, xin ngài hãy hưởng dụng.”
Thần vẫn chưa trả lời, một chốc lát sau, có âm thanh nặng nề đột ngột truyền vào tai vị Giáo hoàng.
“Treece ở đâu?”
Thanh âm này vang lên làm cho sàn nhà cũng phải chấn động, linh mục đứng dưới điện cúi đầu ngày càng thấp, vừa lo sợ vừa nghi ngại trước âm thanh ẩn chứa cảm xúc giận dữ này.
Nhưng Tân Giáo hoàng lại không hề hoảng loạn, vì Thần hỏi thăm Treece càng làm trái tim đang treo cao của ông dần buông lỏng. Ông kính cẩn cúi người, trả lời: “Được ngài nhớ thương, Phụ Thần. Xin ngài hãy nhìn qua lễ vật trên đàn tế một lần, Treece, đứa trẻ thành kính và trung tâm với ngài nhất…”
Một cơn gió lớn chợt thổi tới. Mạnh mẽ hất bay tấm lụa mỏng màu trắng trên tế đàn, Thần cũng nhìn thoáng qua.
Vị linh mục được lụa trắng vây quanh đang lẳng lặng nằm trên đó, mái tóc vàng thật dài được thắt gọn thành bím. Áo bào đen thánh khiết cấm dục thường ngày đã bị cởi sạch, tấm thân mong manh như tuyết trắng của tín đồ nhỏ bị đặt trên đàn tế, một sợi xích vàng quấn quanh mắt cá chân và cổ tay cậu, lúc này đang lắc lư leng keng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...