Chương 52: Tiểu Thần Phụ - 8

643 54 0
                                    

Chương thứ năm mươi hai

Tổng Giám mục cảm thấy, lời chỉ dạy này của Thần quá hoang đường.

Nhưng mà lời Thần thì không được làm trái, ông trầm ngâm trong chốc lát rồi ngồi dậy, vén tấm rèm dày đang buông thõng, đẩy mớ thư từ chất đống trên bàn sách, cầm bút lông chim viết bức thư mới cho con nuôi của mình.

Sau khi viết xong, ông kéo chiếc chuông nhỏ trước bàn sách. Một lát sau, đã có người hầu kính cẩn mở cửa bước vào.

“Thưa Ngài.”

“Đi gửi bức thư này.” Tổng Giám mục ra lệnh, “Ngay lập tức.”

Ngày hôm sau, bức thư được gửi đến tay linh mục nhỏ lần nữa. Người hầu đánh xe ngựa, xốc màn xe lên rồi thưa lời bằng dáng điệu không thể từ chối.

“Linh mục Treece, xin ngài lên xe.”

Đỗ Vân Đình khẽ nhíu mày, thế này hơi vội, làm cậu không kịp chuẩn bị.

“Sao tự dưng lại…”

Mái tóc vàng dài mượt của cậu được buộc gọn sau đầu, khẽ đổ bóng dưới ánh nắng sớm mai an bình, cứ như đang dùng ánh sáng để vẽ lên những đường nét hư ảo.

Người hầu nói khẽ: “Đây là mệnh lệnh của Tổng Giám mục. Vật dụng cần thiết cho ngài đã được chuẩn bị đầy đủ, xin ngài lên đường ngay lập tức.”

Anh ta tiến lên một bước rồi đặt bàn đạp chân xuống, đỡ vị linh mục bé mảnh khảnh lên xe. Linh mục Treece được anh ta đỡ vào xe ngựa nhưng vẫn ngoái nhìn về phía nhà thờ, đột nhiên cậu ngoảnh đầu hỏi: “Nếu vậy, tôi có thể dẫn theo bạn đến đó không?”

Người hầu chỉ quan tâm nhiệm vụ đưa linh mục Treece về, chuyện khác chẳng có gì đáng bàn, anh ta gật đầu mà không nói gì thêm.

Đỗ Vân Đình ngó phía sau, bộ xương khô khoác tấm áo choàng dài màu đen, sải bước đi ra từ trong nhà thờ. Giày da trâu vang lên tiếng lộp cộp, vạt áo đen hất tung trong làn gió, phấp phới như ngọn cờ.

Linh mục chống tay trên bệ cửa sổ xe ngựa, nhìn nó lo lắng không thôi. Bộ xương chỉ hơi mượn lực đã dễ dàng ngồi vào trong xe. Nó ngồi xuống bên cạnh tín đồ của mình, lặng lẽ giấu bàn tay toàn xương trắng bệch dưới lớp áo choàng.

Người hầu thấy bọn họ đã ổn định vị trí, bèn ngồi vào chỗ đánh xe, nâng cao cái roi trong tay rồi bắt đầu lên đường.

Sau tiếng hí dài, chiếc xe ngựa màu trắng lộc cộc chạy về phía trước, nhanh chóng bỏ lại nhà thờ sau lưng, cứ như hoàn toàn bỏ lại ngôi làng còn đang chìm trong sương mai này. Hai hàng cây thông cao lớn bên đường lướt nhanh về phía sau, dần dần biến mất trong tầm mắt, linh mục ngồi trong xe ngựa, nhẹ nhàng đưa tay ngoắc vạt áo choàng của bộ xương.

Xe ngựa đi ròng rã một ngày, lúc đến được nhà thờ lớn đã là chạng vạng tối. Đỗ Vân Đình thoáng nhìn thấy đỉnh tòa nhà ở phía xa… Mái đình cao vút sừng sững của nhà thờ lớn đang tọa lạc ở đó, mỗi cánh cửa sổ hoa đều lóe lên vẻ đẹp lộng lẫy sắc màu, cột trụ chống đỡ trần nhà được điêu khắc đầy những bức tranh tinh tế, phía trên đó là hình ảnh của Thần Sáng Thế.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ